Dần dần, sở thích của Ninh Yểu Yểu đã biến thành sở thích của Ninh Tư.
Trong mắt tất cả mọi người ở Côn Luân tiên tông, Ninh Tư không chỉ giống Ninh Yểu Yểu ở dung mạo mà ngay cả thói quen và sở thích đều giống.
Nhưng đồ giả rốt cuộc cũng chỉ là đồ giả mà thôi. Một khi Ninh Yểu Yểu trở về thì người thay thế đã mất đi ý nghĩa tồn tại.
“Chuyện này dạy chúng ta một bài học: thân là người tu hành thì phải tránh sa đà vào ngoại vật, nhất là khi tu vi còn chưa đủ mạnh. Nếu không rất dễ đánh mất bản ngã.” A Lạc đưa ra nhận xét chân thành.
Hệ thống: “. . .”
Rõ ràng là đang nói tới oán niệm của nữ phụ cơ mà?
Nói tóm lại là nàng không được bị sự ôn hoà dịu dàng của Lục Cảnh mê hoặc tâm trí. Một khi Ninh Yểu Yểu trở về thì tất cả sự dịu dàng đó của hắn đều sẽ dành hết cho tiểu sư muội, giống hệt với những người khác mà thôi.
A Lạc tập trung nghiên cứu tấm ngọc bài kia để tìm hiểu về cấu tạo và cách vận chuyển linh lực của tu chân giới. Sau khi hiểu rõ nàng ném nó sang một bên.
Côn Luân tiên tông cái gì, nàng vẫn chẳng muốn đi chút nào.
Nhưng Cố Ngọc Lung thì không nghĩ như vậy.
Nàng ta cố chấp cho rằng việc A Lạc cùng mình tiến vào Côn Luân tiên tông là chuyện ván đã đóng thuyền. Nhất là sau khi trải qua chuyện kiểm tra linh căn thì quan hệ giữa nàng và A Lạc đã thân thiết hơn trước.
Mà thái độ của đám tu sĩ tôi tớ Cố gia cũng đã thay đổi, bọn hắn không còn dám coi thường A Lạc nữa.
A Lạc không ngốc, bên cạnh nàng còn có một cái hệ thống bảo mẫu lúc nào cũng nhắc nhở và phân tích tình hình cho nàng.
“Vừa rồi ngươi có nhìn thấy nụ cười đắc ý trên mặt nàng ta không? Chắc chắn nàng ta biết nguyên nhân thực sự khiến Lục Cảnh coi trọng ngươi.”
Dù không có năng lượng để kiểm tra nhưng hệ thống đã có thể chắc chắn Cố Ngọc Lung là người xuyên không vào sách hoặc là trùng sinh sống lại.
. . .
Lại đến kỳ kiểm tra lựa chọn đệ tử lần thứ hai, A Lạc đã không còn là tiểu nhân vật không ai chú ý tới.
Lục Cảnh còn chưa xuất hiện nhưng những người có mặt ở buổi kiểm tra linh căn ngày hôm qua vẫn ở đây, chẳng hạn như vị đệ tử tên Bạch Đường kia, hoặc là tiểu công tử của thành chủ Bạch Ngọc Thành.
Vừa thấy A Lạc, tiểu công tử đã trừng mắt đầy khó chịu. Hôm qua nàng thu hút hết toàn bộ sự chú ý của mọi người nên sau đó khi tiểu công tử kiểm tra linh căn cũng không thu hút được ánh mắt của người khác, hoàn toàn trở thành nhân vật làm nền.
Hắn không thể trách vị tiên trưởng mà đến cả tổ phụ cũng phải đối xử rất cung kính, thế là đành giận cá chém thớt, trút hết tội lỗi lên đầu A Lạc.
Thấy buổi kiểm tra lần hai sắp bắt đầu, Cố Ngọc Lung vui vẻ kéo tay A Lạc:
“Ngọc bài của ngươi đâu?”
A Lạc rút tay ra.
“Ta không mang theo. Ngươi tự mình đi tham gia buổi kiểm tra đi.”
Hôm qua bị Lục Cảnh cắt ngang, hôm nay A Lạc phải tranh thủ đi xem những tông môn khác.
Cố Ngọc Lung trợn to mắt với vẻ không thể tin nổi. A Lạc bình tĩnh nói tiếp:
“Cho tới bây giờ ta chưa hề nói mình muốn gia nhập Côn Luân tiên tông. Hôm qua chỉ là trùng hợp mà thôi.”
Phía sau lưng hai người đột nhiên vang lên tiếng hừ hậm hực.
Tiểu công tử Bạch Ngọc Thành mặc áo gấm đi tới, trào phúng nói:
“Có người tự mình hiểu lấy cũng tốt, miễn cho dùng tư chất tam linh căn đi vào tông môn rồi bị làm đệ tử tạp dịch, lúc đó mất mặt xấu hổ biết bao nhiêu.”
Cố Ngọc Lung bị câu nói của A Lạc khiến cho kinh hãi. “Sao ngươi có thể không gia nhập Côn Luân tiên tông cho được?!”
Chợt nhận ra giọng điệu của mình không ổn, nàng lập tức sửa lời, miễn cưỡng cười nói:
“Ý của ta là, Côn Luân tiên tông là nơi bao người tha thiết ước mơ gia nhập, sao ngươi lại bỏ lỡ cơ hội này?”