Tống Ôn Tích rốt cuộc cũng không hiểu nổi, nàng chỉ là ra ngoài mua gạo ở làng bên, tại sao lại bị người ta đưa lên giường của Yến Vọng Thần?
Dung mạo Yến Vọng Thần vẫn như lúc ban đầu, y như ấn tượng của nàng, lông mày sắc như kiếm, ngũ quan tinh xảo như tượng tạc, đôi mắt phượng hẹp dài, ánh mắt vô cùng sắc bén.
Khác biệt là, lúc này đáy mắt hắn là du͙© vọиɠ nóng bỏng không thể kiềm chế.
Yến Vọng Thần đè nàng xuống dưới thân, hương gỗ đàn hương đặc trưng của hắn tràn ngập khoang mũi nàng. Hắn hung hăng hôn lên môi Tống Ôn Tích, động tác và hơi thở đều mang theo sự gấp gáp, khiến hô hấp của nàng cũng trở nên dồn dập. Hắn khẽ cắn lên cổ nàng, tay cũng bất giác luồn vào eo thon mềm mại. Dây lưng mỏng manh dưới cánh tay rắn chắc của người đàn ông chẳng có tác dụng gì, chỉ giật nhẹ một cái đã đứt.
Y phục của nàng bị hắn cởi ra, làn váy bị hắn vén lên.
"Chờ đã..." Tống Ôn Tích hoảng sợ và xấu hổ chống đỡ l*иg ngực hắn, đầu óc rối bời, trong lòng tràn đầy nghi vấn.
Nàng thầm mến hắn đã lâu, đột nhiên nhìn thấy hắn, trong lòng vô cùng vui mừng.
Nhưng hắn đường đường là Tam hoàng tử, sao lại xuất hiện ở nông trang hẻo lánh này? Thuộc hạ của hắn vì sao lại đột nhiên kéo nàng đến đây? Tại sao hắn không nói gì, đã động tay động chân với nàng? Hắn còn nhớ nàng sao?
Nhận ra sự kháng cự và phân tâm của nàng, Yến Vọng Thần hơi nhíu mày, không còn kiên nhẫn, hắn thực sự khó nhịn, liền mặc kệ nàng, trực tiếp tiến vào.
"Đau..." Tống Ôn Tích kêu lên một tiếng, đôi mắt hạnh mở to, sống mũi cay cay, hốc mắt lập tức ươn ướt.
Hắn cúi đầu nhìn đôi mắt ngấn lệ của nàng, lại hôn lên, như muốn dỗ dành. Rồi lại nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể nàng, khiến nàng tê dại.
Cơ thể Tống Ôn Tích mềm nhũn ra. Nàng chỉ cảm thấy thân thể như trôi nổi, chìm trong hoan lạc.
Thôi vậy, Yến Vọng Thần có ơn với nàng, cả trái tim và con người nàng đều có thể cho hắn, hắn muốn thế nào thì cứ thế ấy đi.
Trong phòng tràn ngập xuân sắc, hai thân ảnh quấn lấy nhau, xuân quang vô hạn.
Nhưng Tống Ôn Tích rất nhanh đã hối hận, nàng không ngờ Yến Vọng Thần ở phương diện này lại đòi hỏi vô độ như vậy, hành hạ nàng suốt hai canh giờ, hết lần này đến lần khác va chạm, đưa nàng lêи đỉиɦ điểm vui sướиɠ, nhưng hắn vẫn chưa buông tha nàng.
Cuối cùng, khi ý thức nàng dần mơ hồ, sắp chìm vào giấc ngủ, hắn cũng rốt cuộc đạt tới đỉnh điểm.
Yến Vọng Thần mệt mỏi lăn sang một bên, thỏa mãn cười khẽ một tiếng, nói: "Tú bà của Xuân Tuyết các quả nhiên biết chọn người, cô nương đưa tới thật sự không tệ."
Tống Ôn Tích nghe vậy, toàn thân chấn động, cơn buồn ngủ tan biến hết.
Hắn nói gì cơ? Xuân Tuyết các là thanh lâu nổi tiếng kinh thành, ý hắn là... hắn tưởng nàng là nữ tử thanh lâu đưa tới sao?!
"Ta không phải..." Nàng dùng chăn che đi cơ thể đầy dấu vết, ấp úng muốn giải thích.
Nhưng Yến Vọng Thần đã tự mình đứng dậy, khoác lên người một chiếc áo ngoài.
Hắn liếc mắt nhìn thấy vệt đỏ tươi dưới thân nàng, liền lấy ra một túi bạc ném cho nàng, lạnh lùng nói: "Ta biết nàng là lần đầu, túi bạc này cho nàng."
Tống Ôn Tích chú ý tới ánh mắt của hắn, vội vàng kéo chăn che đi dấu vết, đôi mắt hạnh long lanh nước không thể tin nổi nhìn hắn, trong lòng vừa xấu hổ vừa nhục nhã.
Nhưng chưa kịp để nàng nói gì, Yến Vọng Thần lại nói: "Sau này mỗi đầu tháng, ta đều sẽ đến tìm nàng. Mong nàng giữ lời hứa."
Tống Ôn Tích nhìn khuôn mặt lạnh lùng của hắn, trong lòng như bị ai đó hung hăng khoét đi một miếng, đau đớn khôn nguôi.
Hắn không nhớ nàng rồi.
Cũng phải, hắn là hoàng tử tôn quý, nàng dựa vào đâu mà bắt hắn phải nhớ một kẻ vô danh tiểu tốt như nàng. Đã hắn không nhớ, nàng cũng không nhắc lại, cứ coi như một lần sai lầm, coi như nàng đã báo ân rồi.
Nhưng mà, hắn coi nàng là cái gì chứ? Còn muốn mỗi đầu tháng đều đến làm nhục nàng sao?
Thấy nàng không nhúc nhích, lại còn rưng rưng nước mắt, Yến Vọng Thần không kiên nhẫn nhíu mày: "Nàng chê ít bạc sao? Số bạc này chỉ là của lần này thôi. Xuân Tuyết các không nói với nàng, mỗi lần ta đều sẽ cho nàng một túi bạc sao? Chỉ cần nàng giữ bí mật. Nàng không muốn chuộc thân sao? Rất nhanh sẽ đủ tiền thôi."
Tống Ôn Tích chống đỡ cơ thể rã rời, khó khăn ôm chăn đứng dậy, thấp giọng nói: "Mời chàng quay đi, ta muốn mặc y phục."
Yến Vọng Thần nghe vậy liền ngoan ngoãn xoay người, dường như hối hận vì thái độ của mình có chút tệ, lại dè dặt hỏi: "Nàng... Nàng có đau lắm không? Ta đây có thuốc mỡ..."
"Không cần đâu." Tống Ôn Tích vội vàng mặc lại y phục bị hắn xé rách. Áσ ɭóŧ bị hắn xé nát không thể mặc được nữa, nàng đành mặc váy dài và áo khoác ngoài. May mà áo khoác ngoài chỉ rách một chút ở mép, không ảnh hưởng đến việc che chắn cơ thể.
Nàng đặt túi tiền lên bàn, rồi quấn chặt y phục, không quay đầu lại mà rời đi.
Vừa ra khỏi cửa, nước mắt nàng cố kìm nén bấy lâu liền tuôn rơi, nàng bịt miệng ngăn tiếng khóc nghẹn ngào.
Nàng vẫn luôn muốn báo ân, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ là trong hoàn cảnh nhục nhã như vậy. Xấu hổ đến mức nàng không thể ở lại đó thêm một khắc nào nữa, xấu hổ đến mức nàng thậm chí không dám nói cho Yến Vọng Thần biết thân phận của mình. Hắn đã xem thường nàng như vậy, nàng vẫn là đừng để hắn biết thì hơn, tự rước lấy nhục nhã, tránh liên lụy đến gia tộc.
Tống Ôn Tích ôm lấy cơ thể mình, bất chấp cái lạnh của màn đêm, chạy nhanh về căn nhà tranh xập xệ của mình.
Nàng nhóm lửa đun nước nóng, muốn lau rửa cơ thể dơ bẩn.
Tống Ôn Tích vừa chờ nước sôi, vừa lau đi những giọt lệ không ngừng rơi. Nàng tự nhủ, không có gì phải ấm ức cả, dù sao bản thân cũng chỉ là một cây cỏ dại không người nương tựa, giờ đã báo được ân, cũng coi như giải quyết được một chuyện canh cánh trong lòng.
Nàng bình tĩnh lại, bên tai bỗng nhiên lại vang lên lời Yến Vọng Thần nói, hắn nói mỗi đầu tháng hắn đều sẽ đến. Nhưng tại sao lại là mỗi đầu tháng chứ?
Hắn vì sao lại ở nông trang hẻo lánh này, tìm nữ tử thanh lâu để hành lạc?
Tống Ôn Tích nhớ lại lần đầu tiên nàng gặp Yến Vọng Thần.
Hình như là hơn ba năm trước. Ban đầu Hoàng thượng muốn gả tỷ tỷ của nàng cho Yến Vọng Thần, nhưng không biết vì sao, tỷ tỷ đột nhiên mắc bệnh nặng, hôn sự liền bị hủy bỏ. Khi đó Yến Vọng Thần đến phủ thăm tỷ tỷ nàng, một thân thanh y, dáng người cao ráo, cả người toát ra khí chất lạnh lùng, khiến người ta cảm thấy xa cách. Nàng chưa từng gặp nam tử nào đẹp như vậy, nhưng lúc đó nàng cũng chưa động lòng với hắn.
Cho đến sau này, nàng ra ngoài mua than, bị một đám lưu manh để ý, suýt chút nữa bị kéo vào ngõ hẻm cưỡиɠ ɧϊếp. Là hắn đã kịp thời xuất hiện, cứu nàng. Mọi người đều nói Tam hoàng tử không học vấn, không nghề ngỗng, văn không được võ cũng chả xong. Nhưng ngày hôm đó, một mình hắn đánh đuổi năm tên côn đồ, nàng mới biết, hắn biết võ công, hơn nữa còn rất lợi hại.
Rồi sau đó nữa, khoảng một năm sau, di nương của nàng qua đời, mặc cho nàng đau khổ cầu xin thế nào, trong phủ cũng không ai chịu bỏ tiền ra cho nàng an táng di nương. Điều này chắc chắn là do Đại phu nhân ra lệnh, không cho nàng an táng di nương. Cũng là hắn, đi ngang qua thấy nàng đang khóc lóc thảm thiết trước cửa phủ, liền ném cho nàng một khoản tiền, nói với nàng: "Cầm lấy số tiền này vượt qua cơn khốn khó này đi, đừng có mà đứng giữa đường khóc lóc om sòm nữa, ta ghét nhất là nghe tiếng người khóc."
Tin đồn đều nói Tam hoàng tử là kẻ bất tài vô dụng, ham chơi lười biếng, chơi bời lêu lổng. Nhưng nàng tin tưởng hắn không phải như lời đồn. Bởi vì hắn đã nhiều lần ra tay cứu giúp nàng, một người yếu đuối vô dụng.
Hắn là người tốt như vậy.
Chỉ là hiện tại, hắn khiến nàng cảm thấy xa lạ.