Vì một hiểu lầm, Tống Ôn Tịch bị đưa lên giường của Yến Vọng Thần. Sau một đêm mặn nồng, nàng mới phát hiện ra hắn nhận nhầm người.
Sau này nàng mới biết, hôm đó Yến Vọng Thần cuồng nhiệt như vậy là vì trúng độc. Mỗi đầu tháng, độc phát tác, hắn phải tìm người ân ái, nếu không sẽ chết.
Nàng chỉ có thể dùng thân thể của mình để cứu hắn, bởi vì hắn từng có ơn với nàng.
Chỉ là Yến Vọng Thần đến vào mùng năm, rồi lại đến vào ngày rằm, đến cả ngày hai mươi lăm cũng đến. Hỏi hắn tại sao, hắn chỉ nói: "Độc phát tác càng ngày càng thường xuyên."
Nàng nào có tin hắn, ánh mắt hắn sáng rõ, không hề giống trúng độc chút nào.
Thực ra nàng đã thầm mến hắn từ lâu, nhưng nàng không dám nói.
Bởi vì hắn là Tam hoàng tử tôn quý, chỉ có thể cưới thiên kim tiểu thư, còn nàng chỉ là một thứ nữ bị đuổi ra nông trang sống lay lắt qua ngày, tự lo cho bản thân còn chưa xong.
Nàng biết, hắn cũng biết.
Cuối cùng một ngày, Yến Vọng Thần nói: "Độc của ta đã giải, ta muốn cưới vợ."
Tống Ôn Tịch gật đầu: "Tốt, vậy công tử đừng đến nữa."
Sau này, hắn trở thành hoàng đế, muốn cưới ai thì cưới.