Lệ Ngọc bực mình ngồi phệt xuống đất, bức một đóa hoa cúc xem nó là Dương Quang mà xé ra từng mảnh trút giận.
Dương Quang đi đến trước mặt cô, lấy ra một chiếc khăn tay nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên mặt cho cô. Dịu dàng nói.
- Anh cũng không ăn thịt em. Cần gì phải chạy chứ?
Lệ Ngọc đang mệt nên cũng mặc cho hắn lau mồ hôi cho mình. Nhưng khi nghe hắn nói, cô lại nhướng mày, đầy thâm ý hỏi.
- Phải vậy không?
Dương Quang là người thông minh, đương nhiên là nghe ra hàm ý trong câu hỏi của cô. Cho nên, trong lúc nhất thời hắn cũng không biết mở miệng làm sao.
Thật ra, ban đầu Dương Quang cũng không muốn bắt cóc cô như thế này. Món quà mà hắn chuẩn bị cho cô, chính là muốn nhân cơ hội chỉ mình cô ở nhà sẽ đích thân đem lại tận tay đưa cho cô. Hắn cũng biết cô đề phòng hắn, nhưng làm sao cô có thể ngờ một đóa hoa hồng giả lại có thể chứa thuốc mê. Chỉ cần cô mở ra ngửi thì tất nhiên sẽ hôn mê, lúc đó, hắn chỉ cần trực tiếp chiếm đoạt cô ngay trong nhà cô là được. Đâu cần phải phiền phức đưa đến tận đây.
Chỉ là món quà hắn chuẩn bị để đem đến tặng cô lại bị Dạ Thảo lấy nhầm. Khỏi hỏi hắn cũng biết là Dạ Thảo đem tặng cho cô và cô nhất định đã bị trúng thuốc trong đó. Mà một khi đã trúng thuốc rồi thì cô nhất định sẽ hôn mê. Mà bên cạnh cô lại có ba người đàn ông vốn có ý với cô từ lâu, liệu họ sẽ bỏ qua cơ hội này không? Cứ cho rằng hắn suy bụng ta ra bụng người, nghĩ xấu cho người khác đi. Nhưng trên đời ai biết được chữ "ngờ" chứ. Thà nghĩ là có còn hơn là không. Hắn vừa lo sợ vừa rất không cam tâm, rất không cam tâm, thứ hắn muốn hắn nhất định phải có được. Dù không ăn được cũng phải đạp đổ, chứ tuyệt đối không thể để cho người khác. Cho nên, hắn đã bất chấp tất cả, chạy đến nhà cô.
Ngay khi hắn bước vào đã thấy bốn người nằm chèo queo trên ghế sô pha của phòng khách. Hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng may là cả bốn người đều ngửi. Hắn cũng mặc kệ đám người Hiếu Minh, bèn bắt cô đến đây mà chiếm đoạt. Lúc đó hắn chỉ muốn thỏa mãn du͙© vọиɠ cá nhân của mình thôi, chiếm đoạt cô cho thỏa dạ sau đó sẽ ném bỏ cô như một món đồ chơi. Chỉ là trời xui đất khiến sao hắn lại lên cơn suyễn. Nhưng mà hắn lại không ngờ rằng, cô đúng lý đã nhân cơ hội chạy đi rồi. Thế nhưng, cô lại quay lại cứu hắn. Cô là quá ngu ngốc hay là quá tốt bụng đây.
Nếu đặt trường hợp là hắn thì đối với người làm hại mình, hắn sẽ không bao giờ cứu. Cứu nhân, nhân trả oán, câu này cũng không phải tự nhiên mà có. Mà chính bản thân hắn cũng đã tận mắt chứng kiến còn gì. Mẹ của hắn, người mẹ hiền từ kính yêu của hắn, nếu năm xưa bà không cứu giúp người phụ nữ đó thì đã không phải mất chồng và chết trong cô đơn, đau khổ.
Dương Quang không khỏi nhìn về phía ngôi mộ duy nhất ở đây. Đúng vậy! Đó là mộ của mẹ Dương Quang.
Cha mẹ Dương Quang năm xưa vốn có hôn ước. Nhưng đến một ngày cha hắn lại vì một người phụ nữ mồ côi mà mẹ hắn đã thương tình cứu về từ bọn buôn người, mang về nhà đối đãi như chị em ruột, mà từ hôn với mẹ hắn. Nhưng mà hai gia đình nội ngoại của hắn nào đồng ý. Cho nên mặc dù cha mẹ hắn vẫn kết hôn nhưng cha hắn vẫn đối xử lạnh nhạt với mẹ hắn. Đã thế mẹ hắn còn phải chấp nhận người phụ nữ đó làm bé của ông, chỉ vì bà muốn có một đứa con với ông ta, cũng chính là hắn.
Vì thế hắn ra đời trong sự ghẻ của cha, nhưng ngược lại, lại có đầy đủ tình thương của ông bà nội ngoại hai bên và phân nửa gia sản của dòng họ. Cũng may người đàn bà đó không có con trai, nếu không, địa vị cháu đích tôn trong nhà của hắn cũng sẽ lung lay. Chỉ là, năm hắn lên 8 tuổi, mẹ hắn lại bị bệnh qua đời. Lúc hấp hối cũng chỉ có một mình hắn bên cạnh, còn người cha đó thì đang ở nhà bảo sanh chăm sóc cho người đàn bà đó. Lúc đó, bà ta chính là đang sinh Dạ Thảo. Hắn có cho người đi gọi ông ấy nhiều lần, ông ấy cũng không về gặp mặt mẹ hắn lần cuối, còn nói do bà ta sinh khó nên ông ta không thể trở về.
Ấy thế mà mẹ hắn cũng không oán trách ông ta, còn dặn dò hắn cũng đừng trách ông ta và người đàn bà đó. Cuộc hôn nhân giữa họ chỉ là sự giao dịch của hai gia đình, mà hắn cũng chỉ là công cụ liên kết giữa hai nhà lại với nhau. Hai mẹ con họ sinh ra vốn chính là công cụ trên tay người khác mà thôi. Còn cha hắn và mẹ của Dạ Thảo mới chính là tình yêu thật sự. Bà rất ngưỡng mộ họ, nhưng cũng tủi cho chính mình. Chỉ mong sau này hắn có thể tự làm chủ được bản thân mình, đừng vì gia tộc mà đánh mất đi hạnh phúc của chính mình.