Ngay lúc Lệ Ngọc tưởng chừng mình sẽ bị tên khốn kiếp Dương Quang này chiếm đoạt. Thì bỗng nhiên, hắn lại đột ngột bật dậy rời khỏi người cô. Sau đó thì ôm ngực khó khăn thở gấp ngã xuống đất như lên cơn hen suyễn. Mà đúng là lên cơn hen suyễn thật.
- Chết tiệt! Sao lên cơn vào lúc này?
Dương Quang nghiến răng mắng một tiếng, rồi cố gắng bò lại tủ đầu giường lấy thuốc. Tuy nhiên, cơn suyễn lần này có vẻ lợi hại hơn hắn tưởng, cả người co giật, khó mà di chuyển.
Lệ Ngọc nhân cơ hội này cũng lập tức nhanh chóng nhảy khỏi giường chạy thoát thân. Nhưng mà, khi tay cô chạm vào nắm cửa thì ánh mắt lại thoáng thấy Dương Quang đang co giật nằm dưới đất. Đừng nghĩ là Lệ Ngọc sẽ cảm thấy không nỡ nhẫn tâm nhé! Ngược lại, cô còn muốn hắn chết nữa cơ. Tuy nhiên, nếu như hắn cứ như vậy mà chết thì nhất định cô sẽ bị liên lụy. Cô không thích bị các đồng chí áo xanh phiền đâu. Trên đời này thứ cô sợ nhất, chính là bị làm phiền.
Thôi vậy! Đành vì sự an ổn sau này mà cứu hắn vậy. Mặc dù trong tâm cũng biết rõ, sau khi cứu hắn, chắc chắn hắn sẽ lấy oán báo ơn.
Lệ Ngọc bèn quay lại.
- Thuốc anh để đâu?
Dương Quang lúc này ý thức đã gần như mơ hồ. Nghe có người hỏi, chỉ theo bản năng cố gắng đưa ngón tay run rẩy chỉ vào tủ. Lệ Ngọc liền kéo học tủ đầu giường ra. Bên trong cũng chỉ toàn là một loại thuốc như nhau. Cho nên, Lệ Ngọc cũng không cần phải cất công lục tìm thuốc hen suyễn làm gì. Xem ra tên này lên cơn cũng không ít, trong hộc tủ đều toàn là thuốc này mà.
Lệ Ngọc đổ ra một viên, đi đến nhét vào miệng Dương Quang.
Một lúc sau, thấy hắn đã dần dần hết co giật và hơi thở cũng đã bình ổn. Cô vội vã nhanh chân bỏ chạy ra ngoài. Lúc này không chạy thì còn đợi đến khi nào?
Nhưng mà, ngay khi Lệ Ngọc vừa chạy ra khỏi cửa biệt thự của Dương Quang thì đập vào mắt cô, là một khu vườn đầy hoa cúc trắng rất rộng lớn. Lệ Ngọc tròn xoe mắt, ngơ ngác đứng nhìn một vùng hoa cúc trắng xóa như tuyết rộng lớn kia. Tưởng chừng như là những bông hoa tuyết đang vướng vào một vùng cây xanh, vào những trận tuyết đầu tiên của ngày mùa đông ở xứ ôn hòa. Làm cho lòng người xao xuyến, làm cho lòng người rung động. Đặc biệt là đối với Lệ Ngọc, một người có tâm hồn âm nhạc thì còn rung động nào hơn.
Tuy rằng, cô biết lúc này đây không phải là lúc lý tưởng để ngắm cảnh, nhưng mà, Lệ Ngọc vẫn không thể nào cưỡng lại được. Cho nên, lòng muốn chạy mà chân vẫn không nhúc nhích.
Bất chợt, một vòng tay cứng rắn choàng lấy người cô, ôm vào trong lòng. Đồng thời một tiếng trầm thấp dịu dàng khẽ vang lên bên tai.
- Đẹp sao?
Lệ Ngọc lúc này mới giật mình hoàn hồn. Theo bản năng liền vội vã thoát ra khỏi vòng tay của Dương Quang. Rồi như một con thú nhỏ hoảng sợ mà vụt chạy thật nhanh vào đám hoa cúc trắng.
Dương Quang ngược lại cũng không có đuổi theo, có lẽ hắn vừa mới qua cơn hen suyễn nên sức khỏe còn yếu. Hắn chỉ đứng đó lẳng lặng nhìn bóng dáng bé nhỏ của Lệ Ngọc hòa vào một mảnh hoa cúc trắng xóa. Trong mắt hắn hiện lên một tia chua xót, bàn tay khẽ nắm chặt. Sau đó, cũng cất bước đi vào đám hoa cúc trắng xóa đó. Chỉ là, hắn lại đi một hướng khác, không phải là đuổi theo Lệ Ngọc.
Lệ Ngọc men theo con đường nhỏ lát gạch chỉ đủ một người đi đầy ngoằn ngoèo trong đám hoa cúc trắng này. Chạy một hồi nhìn xung quanh vẫn thấy mình đang đứng giữa một mảnh hoa cúc trắng rộng lớn. Mà cái căn biệt thự thì lúc nằm bên phải, lúc nằm bên trái, trong khi đường ra cửa cổng thì chẳng thấy đâu.
- Mịa nó! Đây là cái mê cung gì thế này?
Lệ Ngọc không khỏi thầm rủa một tiếng. Tự hỏi không lẽ phải đạp nát mấy cây hoa cúc này để chạy ra cổng sao? Chỉ là, khi cô nhìn xuống đất nơi trồng mấy cây hoa cúc thì chỉ có thể co quắp khóe miệng. Bởi vì bên dưới có rải nào là đá nhọn, mảnh vỡ thủy tinh. Không mang giày đế cứng là đừng hòng mà đi vào được. Huống hồ chi…. Lệ Ngọc nhìn xuống đôi chân trần của mình mà không khỏi muốn khóc thành tiếng. Cô cũng đâu có mang dép giày gì đâu. Bước vào lạng hoạng là đứt cẳng như chơi. Tên Dương Quang này đúng là cố ý mà. Thảo nào hắn lại không đuổi theo cô.
Lệ Ngọc ngước mắt nhìn xung quanh xem cái cổng ở chỗ nào để còn ngắm hướng mà đi. Nhưng chỉ thấy bức tường rào xa xa đều là những dây hoa hồng leo nở đỏ rực rỡ, hoàn toàn không thấy cái cổng chỗ nào. Lệ Ngọc đành phải ngắm hướng để đi ra tường rào, rồi men theo tường rào mà đi tìm cửa cổng. Cô nghĩ có lẽ Dương Quang cũng đang chờ cô ở đó. Nhưng mà với cái mảnh vườn mê cung hoa cúc trắng và tường rào đầy hoa hồng leo có gai, thì cổng, chính là con đường ra duy nhất. Mặc kệ! Liều mạng thôi. Bất quá chịu bị chó cắn một cái để thoát thân vậy.
Chỉ là, Lệ Ngọc chưa tìm ra được cái cổng thì đã gặp được Dương Quang. Hắn đang đứng trước một ngôi mộ nằm giữa đám hoa cúc giống như một bùng binh. Lệ Ngọc cũng không thèm thắc mắc tại sao nơi đây lại có một ngôi mộ. Bởi vì lúc này cô vừa đói, vừa mệt, vừa khát muốn hoa cả mắt rồi. Đúng là hôm nay cô bị chó cắn là không thể tránh được.