Ngẫm nghĩ xong tình tiết câu chuyện, Lệ Ngọc mới gật đầu đáp.
- Ừ! Tôi tin!
Khôi Nguyên trong lòng nở hoa, cậu ta thấy vừa rồi Lệ Ngọc ngẫm nghĩ lâu như vậy chắc là đang nhớ lại tình huống lúc đó. Cô cũng từng diễn trên sân khấu, khẳng định là mấy trò giả vờ thân mật của cậu ta và Dạ Thảo, cô chắc chắn đã nhận ra. Nhưng mà Lệ Ngọc lại nói.
- Nhưng như vậy thì đã sao?
Đúng vậy! Dù hiện tại họ có diễn trò thì sau này cũng sẽ trở thành sự thật, có gì đâu mà lạ. Họ là nam chính và nữ chính mà.
Khôi Nguyên bèn nói.
- Điều đó có nghĩa tôi và Dạ Thảo chỉ là bạn bình thường không phải là tình nhân.
Lệ Ngọc định nói là "Sau này cũng sẽ thành!" Nhưng nghĩ lại chuyện của họ cũng không có liên quan gì đến cô nên nói.
- Thì hai người có là tình nhân hay bạn thân cũng đâu liên quan gì đến tôi. Tôi chỉ tiện miệng mà nói thôi, không phải thì thôi! Cậu cũng đâu cần giải thích với tôi làm gì.
Khôi Nguyên buột miệng nói.
- Nhưng tôi không muốn cô hiểu lầm...
Lệ Ngọc chấm hỏi đầy đầu. Nhưng rồi sau đó mỉm cười vỗ vỗ vai cậu ta nói.
- Ha ha... này... cậu đừng có dùng cái câu đó trong trường hợp này chứ. Tôi sẽ tưởng là cậu yêu tôi nên mới cố gắng giải thích đấy! Ha ha...
Sự thật đúng là vậy mà, cậu ta chính là yêu cô đấy, có được không? Khôi Nguyên siết chặt bàn tay, hít sâu một hơi. Sau đó nói.
- Nếu tôi nói tôi yêu cô thì thế nào?
Thái độ cậu ta rất nghiêm túc chứ không phải là đang đùa nhưng Lệ Ngọc cũng sẽ không tin, chỉ đơn giản vì hắn là nam chính. Nam chính chỉ có thể yêu nữ chính, sẽ không bao giờ yêu nữ phụ. Cho nên, cô cũng nghĩ cậu ta lại đang diễn kịch, bèn cười ha ha nói.
- Ha ha... Ừm... cậu rất có khiếu làm diễn viên đấy! Diễn rất thật!
Khôi Nguyên lại tiếp tục cười khổ. Phải rồi! Dù cho cậu ta có nói thật, cô cũng sẽ không tin. Bởi vì bây giờ cô đã là người nổi danh, một nhạc sĩ, ca sĩ tài ba nhiều người mến mộ. Đâu còn là một cô gái thôn quê khù khờ, chậm chạp, một chữ bẻ đôi cũng không biết như người nhà của cô, người ở xóm cô hay thậm chí người nhà cậu ta vẫn tưởng. Cậu ta nghĩ, cô đã cố tình che dấu tài năng của mình, để chờ một ngày rời khỏi cái gia đình thủ cụ ấy, rồi mới bộc lộ tài năng. Bởi vì gia đình cô trọng nam khinh nữ, dù cô có tài năng mấy thì cũng đâu có ai xem trọng, chi bằng che dấu đi sẽ tốt hơn.
Nếu như cậu ta có kiên nhẫn ở lại đêm tân hôn đó, có lẽ cô sẽ cho cậu t bất ngờ. Nhưng đáng tiếc, cậu ta đã lập tức bỏ đi ngay khi nhìn thấy nhan sắc thật của cô. Vừa đen, vừa lùn, vừa ốm, khô cằn như que củi, cộng thêm trước đó cậu ta lại nghe nói nhiều điều về cô, mà đối với cậy ta là một người có trình độ học thức thì không thể nào chấp nhận được. Nhưng bây giờ nhìn lại cô xem, lên thành phố một thời gian dài, da cô đã nhả nắng trắng tươi, thân hình cũng đã có da có thịt hơn, tuy vẫn còn hơi ốm nhưng nhìn cũng không còn giống que củi khô như ngày nào. Tuy rằng khuôn mặt bình thường nhưng không còn xấu xí như lúc ở dưới quê nữa.
Aiii... đúng là khi ở với gia đình cô và làm dâu nhà cậu ta, cô đã rất vất vả, cho nên mới thành ra xấu như thế. Bây giờ, cô sống một mình không lo không nghĩ, ăn uống ngủ nghỉ thoải mái nên đã đẹp ra. Bây giờ mà người nhà cô có gặp lại cũng chưa chắc nhận ra cô. Cho nên, cậu ta nói yêu cô lúc này, thử hỏi làm sao cô tin. Không chừng cô sẽ nghĩ cậu ta chỉ vì cái hào quang bên ngoài hiện tại của cô lúc này mà mới trở lại nói tiếng yêu cô thôi. Khôi Nguyên lại tiếp tục hối hận.
Nhưng dù trong lòng đau như cắt, cậu ta vẫn nặn ra hai chữ.
- Cảm ơn!
Tức là cậu ta thừa nhận vừa rồi chính là diễn. Lệ Ngọc cười tít mắt hỏi.
- Vậy cậu có muốn làm diễn viên không?
Khôi Nguyên lập tức lắc đầu nói.
- Không! Tôi thích đi dạy hơn.
Lệ Ngọc gật đầu. Thì trong tiểu thuyết nam chính chính là giáo viên mà.
- Ừm... giáo viên cũng tốt!
Hai người cứ thế một trước một sau đi dạo trên hè phố. Người thì mang tâm trạng thoải mái, người thì mang tâm sự nặng nề. Yêu mà không thể nói nên lời, nhìn bóng ai đi trước mà trong lòng thầm đau xót.
Họ đi đến công viên ngồi xuống băng đá ngắm người đi kẻ lại, chợt Khôi Nguyên hỏi.
- Lệ Ngọc này...
- Hửm...
- Cô có thể hát cho tôi một bài hát được không?
Lệ Ngọc tuy không hiểu vì sao Khôi Nguyên muốn nghe cô hát nhưng cũng không từ chối.
- Cậu muốn tôi hát bài gì cho cậu?
Khôi Nguyên ngập ngừng một hồi mới nói.
- Cô hãy hát bài hát nào mà nói lên tâm sự của một người muốn yêu mà không thể nói nên lời, chỉ có thể ôm mối tình lặng câm mà đến bên cạnh người ấy...
Lệ Ngọc nói vào.
- Cậu nói là tình đơn phương chứ gì?
Khôi Nguyên gật đầu.
- Có lẽ là vậy!
Cô nói.
- Thật ra tôi có sáng tác một bài nhưng là bài này tôi viết riêng tặng cho Dương Nguyên. Cậu đã nghe anh ấy hát chưa?
Khôi Nguyên lắc đầu.
- Chưa! Tuy chúng tôi là anh em ruột nhưng anh ấy rất trầm lặng, nếu không phải chuyện gì quan trọng anh ấy cũng chẳng khi nào lên tiếng, chứ đừng nói chi mà ngồi hát cho tôi nghe.
Lệ Ngọc gật đầu.
- Cũng phải!
Cô lại hỏi.
- Vậy cậu có muốn nghe tôi hát bài đó không?
Khôi Nguyên gật đầu.
- Muốn!
Cậu ta cũng muốn biết bài hát cô viết tặng riêng cho Dương Nguyên là như thế nào.