Sau khi đến nơi, cô chầm chậm bước vào, chỉ thấy Mạc Phi Tuyết đang sốt ruột đi tới đi lui.
"Muội tìm ta có việc gì?"
Mạc Phi Phi tiến tới hỏi
Mạc Phi Tuyết thấy vậy mắt sáng rực vội cúi đầu hành lễ đáp: "Hàn Lăng sao..."
Nhận ra mình lỡ lời Mạc Phi Tuyết liền mím môi không nói nữa. Đột nhiên mọi thứ yên lặng đến lạ thường, Phi Phi không hiểu chuyện gì nhìn Phi Tuyết nghi ngờ nói: "Hàn Lăng gì cơ? "
Mạc Phi Tuyết lắc đầu dữ dội, lắp bắp nói: "Không..không phải, ý muội là chuyện thích khách hôm qua tỷ có bị gì không thôi"
"Ta không sao. Không ngời muội muội lại quan tâm ta đến vậy. Tối qua và hôm nay đã là hai lần rồi? Nhưng sao muội lại nhắc đến Hàn Lăng? Có chuyện gì à?"
"Không..không có.. ch.. chỉ là hôm qua muội có đến tìm tỷ đúng lúc gặp hắn nên có nói chuyện chút thôi... Muội.. Muội cũng là lo nên đến thăm tỷ thôi, dù sao cũng là tỷ muội với nhau mà"
Mạc Phi Tuyết ấp a ấp úng lo sợ sẽ lỡ lời làm Mạc Phi Phi nghi ngờ rồi nắm thóp. Liền viện cớ rời đi.
"Tỷ không sao thì tốt rồi.. muội nhớ mẫu thân có cho gọi muội.. muội đi đây"
Phi Tuyết cúi đầu hành lễ rồi vội vàng bỏ chạy.
Mạc Phi Phi chắng hiểu chuyện gì, đột nhiên nhận ra sáng giờ không nhìn thấy Hàn Lăng đâu cả nên vội đến phòng Hàn Lăng xem thì thấy không có ai hết ngược lại trên đất còn có chút máu.
Cô nhớ đến lá thư trên bàn rồi nhanh chóng quay lại phòng mình. Trong thư chỉ nói Hàn Lăng có chút việc phải rời đi vài ngày mong cô tha thứ vì không nói trước.
Mạc Phi Phi trầm mặt liên kết mọi chuyện lại với nhau, cô suy đoán có lẽ Hàn Lăng bị thương và việc đó có liên qua đến Mạc Phi Tuyết, cho nên là nói hôm nay vị "muội muội" này của cô là thật sự đến tìm hắn ta.
Cô xé nát bức thư rồi suy tính chuyện gì đó, bầu không khí lúc này ảm đạm đến đáng sợ, người cung nữ đang đem thuốc đến cắn răng gõ cửa bước vào, vừa băng bó cho Mạc Phi Phi vừa toát mồ hôi hột.
Phía bên kia, Hàn Kỳ Dao đang nằm phơi nắng, đột nhiên có người bóp mũi cô khiến cô khó thở vùng vẫy.
"Tô đại nhân à người buông ra đi"
"Con đó, sao lại gọi ta như vậy nữa rồi!? Hơn nữa mỗi lần đến đây đều bị thương"
Cô cười hì hì rồi chống tay ngồi dậy ôm lấy người phụ nữ lớn tuổi trước mặt.
"Tổ mẫu à con là nhớ người nên mới tới mà~"
Bà ấy nhéo má cô rồi cười cười nhưng trong ánh mắt vẫn có chút lo lắng: "Đồ nịnh bợ, cái miệng lúc nào cũng dẻo như vậy. Nếu nhớ ta thì mang cái thân xác lành lặn mà về chứ!"
"Tại có chút sự cố thôi mà"
Cô vừa ôm vừa vùi mặt vào thân hình săn chắc phía trước.
Tổ mẫu của cô là người khiến cô trở thành như vậy, bà ấy cũng nữ cải nam trang ra ngoài hành hiệp, giang hồ nghe tên cũng phải khϊếp sợ vị "Tô đại nhân" này.
Vì lúc nhỏ bắt gặp bà mình nữ cải nam trang nên cô vô cùng ngưỡng mộ mà nằng nặc đòi học võ công.
Bà cô vì muốn giấu chuyện đó nên cũng đành dạy cho cô, mục đích chính hơn là để cô tự bảo vệ bản thân mình.
Nào ngờ cô lại bắt chước cả việc cả trang rồi ra ngoài hành hiệp. Lâu lâu lại mang thương tích về đây, bà cô cũng bó tay với đứa cháu này rồi.
"Nói đi lần này là vì chuyện gì mà thành ra thế này?"
Cô ấp a ấp úng nói lí nhí: "Vì muốn theo đuổi nữ nhân"
"Tô đại nhân" ôm đầu choáng váng: "Theo... theo đuổi nữ nhân!??"
"Con cải nam trang thì cũng thôi đi sao giờ lại thích cả nữ nhân rồi"
"Con đâu có biết~"
Cô nũng nịu trả lời
Bà cô ngồi xuống ghế, kí đầu cô một cái thật mạnh: "Vậy chắt của ta thì làm sao đây"
Cô cười gian xảo: "Để anh ấy chịu"
" Anh ấy" mà cô nói là đứa con trai duy nhất của Hàn thừa tướng, cũng là đứa con ruột duy nhất - Hàn Sơn.
"Anh ấy tối ngày đi đây đi đó có khi lại dắt về một người vợ đẹp một "bầy" con xinh thì sao"
"Vậy cháu dâu của ta là ai? Có xinh đẹp không? Có tốt bụng không? Có..."
Cô bịt tai lại chê cười người bà này của "mình": "Không phải lúc nảy còn kí đầu con sao? Sao bây giờ người có vẻ còn thích hơn cả con vậy?"
"Con dạo này lạ lắm..."
Tô đại nhân đánh trống lảng.
Hàn Kỳ Dao đột nhiên giật mình, không lẽ cô đây là bị phát hiện rồi. Cô ngước mặt nhìn lên định thú nhận sự thật
"...ốm đi nhiều rồi "
"Con xin lỗi"
Hai người đồng thanh nói.
Tổ mẫu của "cô" có ngạc nhiên một chút rồi cười nham hiểm dắt tay cô đi: "Nếu biết lỗi thì vào đây ăn cho ta"
*Đánh trống lảng thành công* - Bà ấy nghĩ
Hàn Kỳ Dao lúc này kiểu: "Ủa tôi là ai? Và đây là đâu?"
Trên bàn ăn chén của cô đầy ắp đồ ăn nhưng bàn tay của người đó vẫn không dừng lại: "Ăn cái này... cái này nữa...phải ăn nhiều thịt vào..."
"Tỷ tỷ đẹp trai~ cố lên nha"
"Ngươi.."
Bảo Bảo cười nham hiểm hiện lên nói xong thì biến mất.
Sau khi ăn xong cô đã trở thành một con heo đích thực hoặc nói cách khác là một bà bầu 9 tháng.
"Hàn Lăng sư huynh~"
Một giọng nói yêu kiều vang lên khiến cô nổi da gà, "cục nợ" lại tới rồi...