Chương 5: Đồ lưu manh

Mạc Phi Phi bị Hàn Kỳ Dao đè trên giường, lặp tức đỏ mặt nhắm mắt lại, môi cô bị thứ gì đó mềm mềm tách ra.

"Ưm" - Mạc Phi Phi giật mình mở mắt.

Thì ra Hàn Kỳ Dao đã nhét vào miệng Mạc Phi Phi một miếng bánh, sau đó cười đắt ý ngồi dậy: "Sao vậy, ngon không? Ta mua đúng chỗ rồi chứ?"

Vừa nói cô vừa cúi sát người lại cắn một nửa miếng bánh trên miệng Mạc Phi Phi: "Rất ngọt"

"Sao mặt nàng đỏ vậy? Hay là nàng nghĩ ta h.... "

Mạc Phi Phi thẹn quá hoá giận, bịt miệng cô rồi đẩy ra

"Ng.. nghĩ cái đầu ngươi, đồ lưu manh"

"Vậy nàng có thích lưu manh không?"

"Tất nhiên không thích"

Hàn Kỳ Dao vòng tay qua eo Mạc Phi Phi rồi kéo cô ấy vào lòng: "Nếu không thích thì ta sẽ làm cho nàng thích"

Nói rồi cô hôn nhẹ lên trán Mạc Phi Phi.

* Tinh *

Bảo Bảo che mắt hiện ra nói: "Tỷ tỷ đẹp trai! Đã tăng được 5 điểm"

"Ta đã nói mà. Hay là làm tròn lên 10 điểm luôn nhỉ"

Hàn Kỳ Dao vừa nói xong thì lập tức vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của Mạc Phi Phi. Cô từ từ áp mặt tới, càng lúc càng gần....

Đột nhiên Mạc Phi Tuyết xuất hiện trước cửa

"Tỷ Tỷ à, người còn thức chứ?"

Mạc Phi Phi giật mình lập tức đẩy cô ra, toan chỉnh lại y phục rồi ra ngoài thì bị cô ngăn lại: "Để ta ra đó cho, nàng cứ nghỉ ngơi đi"

"Sao lại là ngươi, nếu ngươi bước ra không phải sẽ bị hiểu lầm sao?"

"Cứ yên tâm giao cho ta, không thể để lại quầng thâm mắt trên gương mặt của nàng được"

Mạc Phi Phi hừ một cái: "Đồ dẻo miệng"

Cô đưa tay chỉ chỉ lên má: "Không phải nên trả công cho ta sao?"

"Chưa làm được gì mà đòi trả công? Ngươi nằm mơ à. Ta còn chưa trách phạt ngươi tội làm càng. Ngươi nghĩ ta dễ trêu chọc sao"

Hàn Kỳ Dao cười gian xảo: "Ây da, công chúa của ta sao lại tức giận nữa rồi a~ Khi nào ta làm xong sẽ tự đến lấy vậy"

Mạc Phi Phi không nói gì chỉ đạp cô một cái thật mạnh khiến cô văng ra tận cửa, sau đó chùm chăn kín mít.

Lúc này Mạc Phi Tuyết nghe bên trong có tiếng động lưỡng lự gọi thêm lần nữa: "Tam tỷ à tỷ còn thức chứ?"

Hàn Kỳ Dao quay người lại chọt vào cái chăn một cái rồi nói: "Không trả lời tức là đồng ý nha~ Vậy ta ra ngoài đây"

*Tên này đúng là đánh trống lảng hay thật, làm cho ta quên mất việc hắn điều tra ta. Hừ, cứ đợi đó, ta lợi dụng ngươi xong thì ngươi sẽ phải trả giá*

Cửa phòng đột ngột mở ra khiến Mạc Phi Tuyết giật mình, cô lại càng bất ngờ khi người mở cửa lại là Hàn Lăng.

"Sao ngươi lại ở trong phòng của tam tỷ, tỷ ấy còn thức chứ ta muốn gặp tỷ ấy"

"Suỵt!! Tam công chúa đã ngủ rồi. Người ra đây với thần một lát"

Cô nắm tay kéo Mạc Phi Tuyết đi ra ngoài. Mạc Phi Tuyết hất tay cô ra rồi bực mình nói: "Ngươi làm gì vậy hả? Buông ta ra, ngươi có biết là làm vậy sẽ bị gì không hả!?"

Lúc này cô mới buông tay ra rồi cười hì hì đáp: "Xin lỗi ngũ công chúa chỉ là thần mới vào cung nên chưa quen phép tắc"

"Hứ! Ta tha cho ngươi lần này nếu có lần sau đừng trách ta độc ác"

"Thần không nghĩ như vậy đâu. Người đáng yêu như vậy không thể nào là người độc ác được"

"Đừng có mà nịnh bợ ta"

"Thần nói sự thật mà, ngay lúc này khi người giận nhìn cũng xinh đẹp nữa đó"

Mạc Phi Tuyết đá vào chân cô một cái: "Ngươi thôi đi!! Chuyện hôm nay là sao? Nghe nói thích khách lúc tẩu thoát có đi về hướng Thanh Hoa cung của tam tỷ?"

"Đúng vậy thưa công chúa. Nhưng tên đó đã bị thần truy đuổi rồi thoát được trước khi đến cung của chủ tử"

Cô đứng thẳng người nghiêm túc đáp

Mạc Phi Tuyết sốt ruột hỏi: "Vậy hắn có bị thương không? Ngươi có đánh hắn không?"

"Hắn không bị sao cả, thần chỉ đuổi theo chứ chưa kịp đυ.ng vào hắn ta. Nhưng nghe công chúa nói có vẻ như quen biết hắn ta vậy?"

"Làm..làm gì có. Ta chỉ nghe nói võ công của ngươi rất tốt nên hỏi xem có đánh lại hắn không thôi"

Cô nghiêng đầu giả vờ nghi ngờ. Mạc Phi Tuyết lo sợ ho ho vài cái rồi đánh trống lảng: "Sao ngươi lại ở trong phòng của tam tỷ!! Chuyện này mà bị lan truyền ra ngoài thì e là thanh danh của tỷ tỷ ta..."

"Thì thần sợ thích khách lẻn vào nên ở đó canh chừng"

" Nhưng.. nhưng. À mà thôi bỏ đi, tam tỷ không sao là được rồi, ta về đây"

"Khoan đã! Người không đi cùng cung nữ sao? Để thần đưa người về"

Dù Mạc Phi Tuyết đã một mực từ chối nhưng cô vẫn lẽo đẽo theo sau khiến cô ta cũng bó tay

Mạc Phi Tuyết nhìn lên mặt trăng rồi cảm thán: "Hôm nay đáng ra được ngắm trăng cùng chàng nhưng không ngờ lại...haizz"

Hàn Kỳ Dao nghe rõ từ chữ một nhưng lại giả vờ không nghe rồi tiến đến hỏi: "Người muốn ngắm trăng sao?"

Mạc Phi Tuyết giật mình, cô ấy quên rằng còn có người đi phía sau mình.

"Ngươi đã nghe được gì rồi!? Chuyện hôm nay ngươi tự biết mà giữ kín, nếu không.... ngươi tự biết rồi đó"

"Đáng sợ vậy sao!! Thần chỉ nghe người nói là muốn ngắm trăng thôi mà lại bị... " - Hàn Kỳ Dao giả vờ lo lắng.

Mạc Phi Tuyết nghi ngờ hỏi lại: "Ngắm trăng? Chỉ vậy thôi sao?"

"Khô.. không phải sao?"

Thấy vẻ mặt cô thành thật, Mạc Phi Tuyết trở lại dáng vẻ bình thường rồi lắc đầu.

Đột nhiên cô tiến gần lại ôm Mạc Phi Tuyết bay đến nóc cung gần đó khiến cô ta sợ hãi vùng vẫy la lên: "Ngươi làm cái gì vậy thả ta xuống nhanh lên!!"

"Không phải người muốn ngắm trăng sao? Thần đưa người đi ngắm"

"Không phải lúc nảy ngươi còn lo sợ sao, bây giờ lại cả gan như vậy!!?"

"Không sợ nữa rồi, thần tin là người sẽ không nói chuyện này ra đâu"

Sau khi đáp xuống mái nhà, Mạc Phi Tuyết đẩy Hàn Kỳ Dao ra rồi bước sang một bên: "Ngươi lấy cái tự tin đó ở đâu ra vậy? Bây giờ ta lập tức leo xuống kêu người đến bắt ngươi"

"cộp " tiếng ngói nhà rớt xuống đất, Mạc Phi Tuyết bị trượt chân sắp rớt xuống: "Aaaa"

Cô lập tức lao tới đỡ lấy Mạc Phi Tuyết

"Bịch"