Chương 25

(Mình xin phép viết ở chương này "nàng" là Mạc Phi Tuyết còn "hắn" là Hàn Lăng nha.)

Bên phía Mạc Phi Tuyết, sau khi từ buổi yến tiệc trở về nàng cứ cảm thấy kì lạ chỗ nào đó, cảm giác như bị mất đi một đoạn kí ức.

Lúc Mạc Phi Tuyết đến tìm Hàn Lăng hỏi chuyện không hiểu sao hắn lại chạy mất, đến khi nàng định thần lại thì đã là một lúc sau. Cũng vì thế mà nàng đã đến buổi tiệc trễ.

Sau khi buổi yến tiệc kết thúc nàng đã bị mẫu thân trách mắng, đến khi về tới phòng thì cũng đã tối muộn rồi.

"Người đâu, mau chuẩn bị nước cho ta"

"Vâng ạ" - Nghe chủ nhân gọi, các nô tỳ nhanh chóng chuẩn bị nước nóng cho nàng tắm.

Mạc Phi Tuyết ngâm mình trong nước, sự ấm áp bao bọc lấy nàng khiến tâm trạng cũng trở nên dễ chịu hơn. Cảm giác thoải mái làm cho nàng có chút buồn ngủ nên nàng đã từ từ thϊếp đi.

Đột nhiên cảm nhận được có gì đó mềm mại chạm vào môi mình, Mạc Phi Tuyết từ từ mở mắt. Nhưng nàng không ngờ trước mắt mình lại là Hàn Lăng!

Cả người Hàn Lăng cùng nàng ngâm vào nước ấm, hai tay hắn chống vào hai bên thành, đầu cúi sát xuống mặt nàng mà nhẹ nhàng đặt từng nụ hôn lên môi.

Mạc Phi Tuyết vốn muốn đánh nam nhân trước mặt rồi gọi người đến bắt hắn đi xử tội nhưng không hiểu sao cơ thể chẳng thể nào cử động được, cổ họng không thể nào phát ra tiếng.

Lúc này Mạc Phi Tuyết cảm thấy bất lực vô cùng, nàng chỉ có thể trơ mắt ra nhìn Hàn Lăng đang hôn lấy môi nàng, không những thế còn đưa lưỡi vào càng quét bên trong khoang miệng mình.

"Công chúa..."

Chẳng biết vì sao nhưng Mạc Phi Tuyết lại không thấy ghê tởm mà cảm thấy có vị rất ngọt, cơ thể càng lúc càng nóng hơn. Lưỡi Hàn Lăng quấn lấy lưỡi nàng, hôn thật sâu khiến cho nàng có chút khó khăn trong việc hít thở.

Lâu lâu hắn lại cắn nhẹ lên môi nàng, những lúc như thế nàng mới hiếm hoi có cơ hội hít một hơi thật dài. Hơi thở nóng bỏng của Hàn Lăng phả vào mặt nàng khiến gương mặt nàng đỏ lựng, nóng bừng.

Nhìn kĩ hơn mới thấy mặt Hàn Lăng bây giờ còn thanh tú hơn những lần gặp trước đây. Lông mi hắn dài vừa phải, sóng mũi cao, đôi môi căng mọng, làn da trăng trắng ửng hồng.

"Công chúa ơi..."

Mạc Phi Tuyết nghe như có người đang gọi nàng, như kì lạ thay nàng lại có chút luyến tiếc không muốn dừng lại.

Hàn Lăng đặt lên trán Mạc Phi Tuyết một nụ hôn, cười cười rồi lay lay người nàng, nói: "Công chúa ơi, người có sao không!? Mau tỉnh lại đi công chúa!!"

Mạc Phi Tuyết như bừng tỉnh, lần nữa mở mắt, lần này trước mắt Phi Tuyết không còn là Hàn Lăng nữa mà là nữ nô tỳ của nàng. Lúc bấy giờ nàng mới nhận ra tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi, nàng đã ngủ quên được một lúc trong khi tắm nên nô tỳ mới hoảng hốt gọi nàng tỉnh dậy.

"Ta không sao ngươi lui ra đi" - Vừa nói nàng vừa hất nước vào mặt mình để tỉnh táo lại, sau đó mặc y phục rồi đi ngủ.

Cho đến khi một lần nữa chìm vào giấc ngủ trên giường Mạc Phi Tuyết cũng chẳng thể hiểu vì sao mình lại mơ thấy chuyện đáng sợ như vậy.