Chương 10: Kiểm tra

Bảo Bảo thấy cô không quay về phòng mà tiếp tục đi, liền hỏi: "Tỷ tỷ đẹp trai, người đang đi đâu vậy?"

Hàn Kỳ Dao cười nhếch mép nhìn Bảo Bảo: "Đi làm tiếp nhiệm vụ để đòi thưởng"

Tại Tiêu Viên cung, Mạc Phi Tuyết đang ngồi uống trà ngắm trăng.Trên cái cây to gần đó đột nhiên phát ra tiếng "xào xạc". Một bóng đen ở trên cây nhìn về phía cô.

"Ai!!!"

Mạc Phi Tuyết nhìn lên cây rồi nói.

Không một ai trả lời, một ánh sáng loé lên. Mũi tên từ trên cây bay xuống hướng về phía cô

"Cẩn thận"

Hàn Kỳ Dao lao đến ôm Mạc Phi Tuyết né đi.

Mũi tên sượt qua tay cô rồi rớt xuống đất, cô nhanh chóng cầm lấy mũi tên phóng ngược trở lại trên cây, bóng người từ trong cây bay đi chỉ còn lại một ít máu dưới đất.

Hàn Kỳ Dao định dùng kinh công đuổi theo thì bị Mạc Phi Tuyết giữ lại: "Ngươi đừng đuổi theo, tay ngươi đang chảy máu kìa!"

Cô biết lúc này có đuổi theo cũng không còn kịp nữa nên đành đứng lại. Mạc Phi Tuyết nắm tay kéo cô vào trong phòng rồi dùng vải băng bó vết thương lại cho cô.

*Trong nguyên tác, tuy bề ngoài nữ chính dễ thương, vô hại nhưng thật ra là một người rất thông minh vì thế nên trong truyện Mạc Phi Phi luôn thất bại trong việc hãm hại cô ấy* - Hàn Kỳ Dao nghĩ

Cô nhìn Mạc Phi Tuyết đang băng bó tay cho mình rồi hỏi: "Người có nghi ngờ tên lúc nảy là ai phái tới không?"

Mạc Phi Tuyết ngẩng đầu lên nhìn cô rồi cúi xuống tiếp tục băng bó: "Trong cung này có bao nhiêu người là ghét ta chứ?"

Ý cô nói trong cung này chỉ có mẹ con Du quý tần là ghét cô nên chỉ có họ mới làm ra loại chuyện này. Hàn Kỳ Dao không nói gì chỉ biết gật đầu.

Mạc Phi Tuyết thấy không khí quá im lặng nên nói tiếp: "À mà sao ngươi lại đến đây? Vết thương lần đó... sao rồi?"

"Thần không sao. Nhưng người cũng nên làm gì đó để thưởng cho thần vì có công cứu mạng chứ nhỉ? Cũng được hai lần rồi nhỉ?"

"Thưởng cho ngươi sao? Là ai đã nói lần trước là lỗi của mình không liên quan tới ta? Chuyện hôm nay là ngươi tự tới rồi tự đỡ!"

Phi Tuyết cười cười rồi bĩu môi

Cô xụ mặt, nũng nịu nói: "Công chúa là người vừa xinh đẹp vừa tốt bụng không thể nào là người nói bỏ qua là bỏ qua đúng chứ~"

"Nam nhân gì mà mặt trắng tay thon hở ra còn làm nũng!? Nói!! Ngươi có phải là nữ cải nam trang không đó?"

"Ngươi có muốn tự mình kiểm tra không?"

Vừa nói cô vừa tiến lại gần cười nham hiểm

Không ngờ được là cô lại nói như vậy Phi Tuyết liền đỏ mặt đẩy cô ra: "Không phải nữ nhân thì nói không phải nữ nhân, kie.. kiểm tra cái gì chứ!!!"

*Cùng lắm dùng điểm đổi lấy cái ấy là được rồi, muốn kiểm thì kiểm ta sợ gì chứ* - Hàn Kỳ Dao bụng dạ tự đắc nghĩ.

Bảo Bảo lắc đầu ngao ngán *Chưa đủ điểm đâu đấy nhé. Người nên cẩn thận cái miệng lại đi*

*Hừ, đồ tinh linh thối, miệng mồm chua chát. Lè*

*Lè lười làm gì chứ, đồ trẻ trâu*

Bảo Bảo bất lực quá lặng mất tiêu rồi.

"Người không thưởng mà còn nghi ngờ thần.. vậy thì kiểm tra "cái đó" đi là biết chứ gì"

Nói rồi cô đưa tay chỉ xuống chỗ ở dưới bụng của mình

Mạc Phi Tuyết sợ là cô sẽ làm thật nên che mặt, quay đi chỗ khác nói một lèo: "Thưởng thưởng thưởng, không cần kiểm tra gì hết, ngươi là nam nhân được chưa, là ta sai rồi, ta sai rồi, không kiểm không kiểm"

Hàn Kỳ Dao làm ra vẻ mặt tiếc nuối: "Ồ~ vậy sao? Thần còn sợ người nghi ngờ nên định cởi... ư"

Cô bị Phi Tuyết bịt chặt miệng lại, ánh mắt xấu hổ nhìn cô rồi nói: "Hàn Lăng à, là bổn công chúa sai rồi, ta sẽ thưởng cho ngươi, ngươi là nam nhân, là một nam nhân không trêu ghẹo nữ nhân"

"Thật sự sẽ thưởng sao?"

"Thật sự"

"Cái gì cũng được sao?"

"Cái gì cũng đưo..."

Mạc Phi Tuyết đây là bị cô lừa rồi, nhanh chóng bịt miệng mình lại. Hàn Kỳ Dao nhìn cô một cách nham hiểm: "Cái gì cũng được!? Là chính miệng người nói đó, không được nuốt lời"

"Ta.. ta chưa nói hết câu mà!!"

"Nhưng thần đã nghe đủ những gì cần nghe rồi"

Cô cười hì hì đứng dậy chỉnh lại y phục rồi cúi đầu nói: "Vậy nửa tháng sau người phải xuất cung cùng thần đó. Trễ rồi thần về đây"

"Ngươi!!"

Sau khi cô rời khỏi phòng, Mạc Phi Tuyết trầm mặt, nâng ly trà đã nguội từ lúc nào lên uống một ngụm: "Tam tỷ à tỷ định làm gì với hắn đây? Càng lúc càng thú vị rồi"

Mạc Phi Phi đang nằm trên giường thì bị nhắc cho "Hắt xì" một cái: "Gì vậy? Ai đang nói gì mình sao?"

Hàn Kỳ Dao đột nhiên xuất hiện trong phòng ôm lấy cô rồi nói: "Là ta nhớ nàng quá nên mới nhắc nàng đó~"

"Ngươi!! Sao ngươi lại quay lại rồi? Ta đã bảo cút đi mà!"

Phi Phi bị cô làm cho giật mình vừa hét lên vừa đẩy cô ra.

Cô bị đυ.ng trúng vết thương do tên bắn liền nhăn mặt: "Ây, nàng đừng đẩy, nó lại chảy máu nữa đó"

Mạc Phi Phi đang nằm trên giường chẳng hiểu chuyện gì ngồi dậy hỏi: "Chẳng phải lúc nảy còn bình thường sao? Bị đuổi đi một lát lại bị thương rồi?"

"Đúng vậy, đúng vậy, là do bị nàng đuổi đi nên mới bị thương đó. Lần sau không được đuổi ta đi nữa"

"Ngươi nói chuyện thì nói đừng có ôm ôm ấp ấp như vậy!!" - Phi Phi ghét bỏ đẩy cô ra

Hàn Kỳ Dao mặt dày vô liêm sỉ dù không bị đẩy trúng vẫn "A" lên một tiếng.

"Rõ ràng là ta không đẩy trúng mà?"

"Ta vì nàng cự tuyệt mà đau lòng đó"

"Ngươi bị điên rồi"

"Người ta đang đau nàng thơm thơm một cái thì sẽ buông nàng ra"

"Ta không!!!"

Mạc Phi Phi cự tuyệt quay đầu

"Vậy thì tối nay ta sẽ ôm nàng ngủ"