Sau hơn 3 tháng trời khổ công luyện tập, vớ sự thông minh và ham học hỏi của Dạ và Nhật, hai huynh đệ đã trổ thành những cao thủ võ công. Không chỉ ko kém những ám vệ giỏi nhất, Dạ và Nhật còn có thể tự xưng đệ nhất minh chủ võ lâm trên Ngâm Phong quốc và một số nước lân cận (bốc phét tí🤥).
Dạ bảo" Này đệ, bây h võ công của chúng ta xuất quỷ nhập thần, nếu theo dõi nam nữ chủ chắc cũng ko bao h phát hiện ra."
"Ừm, đệ cũng thấy là như vậy đó. Mà huynh chuẩn bị gì cho cuộc thi sắp tới?" Nhật hỏi.
Dạ cười" Thiên cơ bất khả lộ, đến lúc nên biết tự nhiên sẽ biết."
"Gớm, bây h lại bắt đầy bày vẽ văn với chả chương. Chắc bị phụ hoàng bắt học nhiều quá nên bây h bị nhiễm rồi ak?" Nhật trêu Dạ.
"Cứ làm như mỗi mik huynh học vậy, đệ cx phải học gần như huynh đấy thôi, lại còn bày đặt nói huynh nữa chứ!"
Rồi đến ngày thi, những công tử và các hoàng tử đã chuẩn bị rấtkix về phần trang phục và các kĩ năng cần thiết để đi thi.
Và cx như mỗi lần có dịp đặc biệt, Dạ và Nhật cx ăn mặc rất tỉ mỉ và làm cho mik trở lên sáng chói.
Hôm nay, Dạ và Nhật đều 1 thân áo trắng tung bay trong gió. Tóc đen xõa tung tạo cảm giác mik đang phiêu dật chốn thần tiên.
Với đôi mắt đỏ huyết của Dạ, người ta sẽ liên tưởng tới loài ma cà rồng trông truyền thuyết. Trái lại, Nhật lại có 1 đôi mắt màu xanh khiến người ta lại nghĩ về người sói.
Phối hợp với quần áo màu trắng là chiếc quạt dát vàng khung ngọc của Dạ và cây sáo ngọc bích của Nhật. Hai thứ đồ này dường như đã trở thành vật tùy thân ko thể thiếu của 2 người.
Đến lúc đăng kí thi, Dạ và Nhật đều đăng kí thi vẽ tranh.
Nhật nói "Hóa ra huynh thi họa ak? Thế mà còn nói như kiểu thần bí lắm."
Dạ trả lời "Đệ cx thi họa đấy thôi, sao huynh lại ko được chứ?"
Cùng lúc đó, Hoàng Thượng đứng trên lễ đài nói lớn" Tổ tiên ta đã xây dựng được 1 Ngâm Phong thái bình thịnh trị của ngày hôm nay. Trong công cuộc tìm người tài giúp Ngâm Phong ta ngày càng phất triển, trẫm thân là Hoàng đế đứng lên tổ chức buổi tỉ thí ngày hôm nay. Trẫm tuyên bố: CUỘC THI BẮT ĐẦU."