Chương 7: Đi ! Tình Thân Chấm Dứt

Nhìn cô ta đóng kịch mà thấy mệt thật đấy ! NM chủ tất cả đều là lũ úng não hết . Quang Phong thấy người con gái nhu nhược ấy khóc , anh xót xa vội vàng đỡ cô ta dậy . Nhìn thấy cô ta nhắc tên nó nhíu mày , quay lại nhìn .

Nó hỡ hững Phong , vô vị , có nhìn cỡ nào cũng chả làm được gì nó . Nếu ko lầm thì chính chương này nó sẽ bị sỉ vã rồi tin đồn truyền , lan ra đến tai " Ba Mẹ " nguyên chủ . Rồi nguyên chủ bị đánh đập ko thương tiếc nhỉ ? Cũng được coi như nó xem kịch cho đỡ chán vậy .

- " Vô Khiết cô quá đáng lắm rồi đấy , chỉ có cái đầm mà cô cũng nhỏ nhen , Tiểu Linh đã làm gì cô đâu mà cô làm vậy với Tiểu Linh . "

-" ... "

- " Hừ ! Cô đúng là hạng người lẳиɠ ɭơ , trơ trẽn độc ác thật . Tôi còn tưởng cô thay đổi rồi chứ , hóa ra tôi đã lầm " ko hiểu sao trong lòng cậu cứ như kêu cậu dừng lại , sụp đổ vậy . Vứt bỏ đi cái suy nghĩ ấy sau khi nghe tiếng thút thít của Tiểu Linh , cậu chạy tới lo lắng , dỗ dành cô ta .

- " Hức .. hức .. được rồi Phong Phong , tớ hức hức ... ko sao là lỗi do tớ mà hức hức .. " cô ta cứ hoa hoa lệ lệ rơi , nó thì chỉ có việc đứng xem mọi thứ xảy ra với mình . Một vài người nghe tiếng ồn sau khu đồ thì hiếu kì xem :

- " Em nín đi , Tiểu Linh à em hiền quá đấy , 5 lần 7 lượt cô ta hại em vậy mà em cứ tha thứ là sao . Không được em tha thứ thì anh vẫn ko tha . Đúng là lòng lang dạ sói . "

Mọi người nghe vậy đoán non đoán cụ , bàn tán xì xào về nó , trỉ trích nó , Phong đi lại trước mặt nó nói :

- " Vô Khiết tôi hỏi cô , Tiểu Linh đối cô tốt vậy tại sao cô cứ hại Tiểu Linh . Không phải Tiểu Linh là bạn tốt với cô sao ? Tại sao cô lòng lang dạ thú như thế ? Cô đúng là con rắn độc , nham hiểm ." Dứt lời mọi người đều hùa theo Phong nói nó :

- " Sao thế , bạn tốt thế mà cô lại phản bội là sao " - QC1

- " Trời ơi đẹp thế mà độc ác thật , uổng cho khuôn mặt của cô "-QC2

- " Nhìn kìa mặt trơ trẽn thật , đã thế tóc còn xám tro , dị nhân kìa " -QC3

- " Quái vật !" -QC4

- " Ba mẹ cô ta dạy cô ta như thế nào mà cô ta lại làm thế nhỉ " - QC5

Đúng lúc đó , " ba mẹ " của nguyên chủ đi mua sắm ngang qua khu đồ thì nghe tiếng bàn tán hiếu kì tới xem. Điều họ biết được lúc này là những người kia đang bàn tán về người nào đó . Bà và chồng mình len quá đám đông thì thấy " đứa con " gái " thân yêu " của mình , ông nổi đóa đi lại đến chỗ Phong , Linh và nó . Nhìn đứa con dị nhân , ông không thể kìm chế nổi khi dòng họ này bị ô uế bởi nó ...

" Chátttt ! Cháttt ! " ông vung tay tát nó làm m.n giật mình , Phong cũng rất mất hồn , ko hiểu sao khi thấy nó bị tát như thế trái tim anh dường như hẫng đi , khó chịu làm sao . Còn cô ta thì thút tha thút thít hoài nhưng thực chất khóe miệng cô ta đang cười bị tóc che khuất . Dù có che nhưng không thể qua mắt được nó và đôi con ngươi đỏ thẫm như máu , trong suốt như rubi được . Khóe miệng của nó rỉ chút máu , ngước nhìn thẳng vào đôi mắt màu nâu thẫm của ông , nó nhìn bằng tất cả sự thờ ơ . Khóe miệng có dấu hiệu chảy máu không ngừng , nó biết là máu của nó với nguyên chủ khó đông tuy chỉ vết thương nhỏ nên chút nữa sẽ khô thôi . Đôi mắt bồ câu hai màu khó nhận ra vì con ngươi xanh bị mái tóc dài quá của cô che khuất mất rồi nhìn ông , lạnh lùng , trong suốt ko vướn bụi trần kia . Nó chỉ lặng im nhìn ông , sự im lặng tuyệt đối , im lặng rợn người . Mọi người đứng xem chuyện gì sẽ xảy ra :

- " Mày .... mày .... cút ra khỏi dòng họ Kha ngay cho tôi ( Kha gia tập đoàn No3 ) . Đừng bao giờ bước chân vô Kha gia "

Nghe đến Kha gia , mọi người im ru , " mẹ " của nguyên chủ chạy đến chỗ chồng mình làm hạ hỏa bớt .

- " Mình à bình tĩnh chúng ta đi thôi " khoác tay chồng mình bà nhìn nó một cách đầy ghét bỏ và trên hết lòng bà ta vô cùng hả hê khi thấy nó như vậy -" Nghiệp chướng " . Đúng nó là nghiệp chướng của dòng họ Kha , nhưng ko phải là nguyên cả dòng họ , thấy bóng hai người khuất đi , cô ta nín khóc , Quang Phong đỡ cô ta dậy hỏi han . Không biết lí do gì cậu đi đến nó , tính chạm vào khóe môi nó để lau đi vết máu gần khô :

- " Nãy quá lời với cô tôi .... " . Chưa kịp nó câu xin lỗi , nó gạt phăng đi đôi bàn tay và chiếc khăn tay sắp chạm vô nó

- " Đừng thương hại ! Tránh " câu nói ko đầu ko đuôi nhưng rất dễ hiểu , lúc nó gạt tay cậu ra cậu cảm thất dường như mọi thứ đều tan vỡ . Cô ta quay lại là lúc cô ta nhìn thấy Phong nhìn theo bóng dáng của nó đến khi khuất dần . Cô ta cười , một nụ cười đầy mưu mô , thích thú , đầy độc đoán .

Mua đồ xong nó lái chiếc xe về ngôi nhà mới của mình cùng lúc đó người con trai có đôi con ngươi rubi kia đi về .

:v lười vãi !!