Nốt Nhạc Thứ 34 + 35

Nốt nhạc thứ 34 :

Có lẽ vì một ánh mắt " nóng rực " muốn xuyên thấu cả cơ thể cô , rất không thoải mái đấy . Cô rất là khó chịu và giác quan của cô khi say càng mẫn cảm , là rất mẫn cảm

Mà đã thế , cô lại rất thích trêu chọc thị phi khi say . Gương mặt lố ngố , điệu cười lúc này của cô trông gợi đòn phết . Đôi mắt mông lung , khí chất đầy mê hoặc dị thường , chất giọng lười nhác đầy ý vị khıêυ khí©h hướng tới nàng " tiểu thư sát thủ hường hà " kia :

- Bộ cô tính trồng cây si với tôi luôn sao , quý cô Linh?

Có lẽ vì cô đột ngột lên tiếng cô ta giật nảy . Ánh mắt cô ta nhìn cô trở nên sắc bén , âm ngoan .

Cô bỗng dưng thấy cảm khái một điều rằng : Nữ chủ nhìn mình cứ như mình mượn tiền xong quỵt nợ cô ta ấy .

- Đừng trồng cây si với tôi thật đấy chứ . Cây si cô to lớn lắm tôi không dám nhận đâu nhé

- Cô có phải là mắc chứng bệnh chó hoang tưởng không ? Cái gì mà trồng cây si với cô , tôi khinh .

- Ô ô , người đẹp lại nỡ lòng nào độc ác với tôi . Tôi đây còn không biết mình đã chọc giận gì với cô đấy , trái tim mong manh của tôi thật tổn thương

Tư thế chéo chân , khí chất đầy cao ngạo pha lẫn sự bỡn cợt , cà chớn đối với người trước mắt mình . Cô như một nữ vương , có quyền kiêu ngạo trước mọi người , một nữ vương nằm trong bóng tối .

Cô không phải là thân chủ đã chết , đâu cần phải nhất thiết đυ.ng chạm vào bàn tay ngọc ngà của tác giả . Con cưng của tác giả thì đã sao , chỉ cần đυ.ng chạm giới hạn của cô , cô cũng có thể gϊếŧ cô ta lúc nào chẳng được .

Để cô ta chết thì lấy ai để cô có thể quấy phá đây . Cô chính là nữ phụ ác ma , nữ chủ mong cô đừng có đυ.ng chạm giới hạn của tôi .

- Một người đã thất thân như cô có quyền nâng đôi mắt chó kiêu ngạo mà nhìn tôi sao ? Tôi còn không biết cô đã ngủ với bao nhiêu người mà vẫn còn mang cái cơ thể đầy dơ bẩn mà quyến rũ người khác đấy .

Cô có quyền gì mà kiêu ngạo với cô ta , bản thân chỉ là cái thứ lẳиɠ ɭơ đê tiện . Tầng tầng lớp lớp bị người ta chà đạp , phỉ nhổ , cô vẫn có thể ung dung đến trường trước bao con mắt dèm pha sao ?

Cớ gì mà cô còn sống tốt , cô ta lại càng ngày thấy mình càng mờ nhạt . Sự hiện diện của cô trog cuộc sống này chỉ làm cô ta càng lu mờ , không thể thế được !! Chỉ có cô ta mới có cái quyền kiêu ngạo kia , dẫm đạp lên lòng tự tôn của người khác .

Cô ta cũng không ngại lần nữa đẩy cô vào vùng bùn lầy không đáy . Một lần không đủ ... thì cứ lần nữa , lần nữa , cho dù trăm lần cô ta cũng vẫn chưa thấy thỏa mãn .

Bất kỳ cô gái nào cũng không thể vượt qua cô ta . Không nên một ai , kể cả chị em gì cũng không thể , một con người đầy ích kỷ , độc chiếm trong cô ta luôn luôn cho phép cô ta kiêu ngạo . Vì cô ta chân chính mới là người sở hữu các mỹ nam của riêng mình

- Ồ , tôi đây cũng không ngại chơi với người cùng giới đâu . Nhưng các cô gái khác không tốt bằng cô , cực phẩm của những mỹ nam ấy nhỉ . Nếu tôi CHƠI - CÔ - TỚI - CHẾT thì chắc vui lắm đấy . Còn nữa ...

Nói rồi , cô đứng dậy bước về phía cô gái xinh như thiên thần , một đóa hồng trong l*иg kính của nam nhân . Những ngón tay thon gầy đầy xinh đẹp nâng cằm nữ chủ lên :

- Chơi với cô xong cũng làm tôi thấy bẩn không kém đâu . Mà nghĩ lại thì ... à không , là rất dơ bẩn đấy . Đừng có bao giờ nhìn tôi bằng ánh mắt đầy vô tội ấy . Cứ như tôi đã gϊếŧ chết cả nhà cô không bằng ấy , vô vị

Buông tha chiếc cằm nhỏ nhắn của nữ chủ , cô lướt qua cất bước đi . Đôi mắt cô lóe lên ánh sáng khác thường , dường như nữ chủ câu chuyện này làm cô cảm thấy rất giống một ai đó .

Một người nào đó mà cô đã quên mất đi , một người khiến cô biến thành như bây giờ : Một con quỷ khát máu thật sự .

" Tôi hi vọng là cô nên an phận đi Khả Linh , bởi .. chỉ cần cô có chút mối liên quan đến người kia . Tôi ... sẽ bổ đôi trái tim cô ra mà hầm cho chó ăn "

Nắm chặt sợi dây chuyền mặt hồ ly , sợi dây này vẫn bên cô , vẫn chưa bao giờ rời cô . Và cô cũng không muốn có việc gì xảy ra với nó . Đó là thứ duy nhất người đó để lại cho cô .

----------------------------♢---------------------------

Nốt Nhạc Thứ 35 : Trái Tim Vặn Vẹo

Quay trở lại với bữa tiệc

Cô lại đυ.ng mặt phải với người cha kính mến của mình . Đôi mắt không tình thương nhìn cô , cô tự hỏi .. liệu ông đã từng một chút yêu thương thân chủ chưa ?

Cô thấy lạ sao ? Rất lạ , ở thế giới kia cô không cha không mẹ chỉ còn người đó bên cạnh , nương tựa nhau . Tuy không biết tình yêu thương cha mẹ ra sao ... cô chỉ nhìn thấy những đứa nhỏ được cha mẹ yêu thương , vỗ về .

Dắt tay nhau , săn sóc , ân cần quan tâm con cái mình. Có khi cô còn thấy một người mẹ , cha vì con làm biết bao nhiêu điều không đếm xuể . Có người cũng chỉ là con nuôi nhưng vẫn có đầy đủ tình yêu thương từ cha mẹ .

Tình thân cao cả đến thế sao ?

Cô ao ước có được mái ấm , cô ao ước vòng tay của mẹ , cô muốn có cái ôm ấm áp của cha , muốn một gia đình , hưởng thụ hạnh phúc cùng với người đó .

Nhưng ... dù sao không có cha mẹ thì cô vẫn con người đó . Người thân duy nhất của cô , người mà cô nợ nhiều nhất .

Cha sao ? Nguyên chủ ... cô có thật là con của ông ta không đấy ? Tôi thấy thật nghi ngờ ... xúc cảm của cô thật phiền phức , trái tim lại ẩn ẩn đau đớn , cô đơn cứ bủa vây .

" Tại sao lại khó chịu đến kỳ lạ ? Tại sao cứ phải đau cho những người không bao giờ để ý đến cô chứ ? Họ đâu có quan tâm cô đâu , cảm xúc cô ! Ai thấu ? "

Lướt qua người cha ấy , lướt qua người mẹ giả ấy , bước đi . Xin lỗi , cô không phải là nguyên chủ để mà cứ rơi nước mắt vì những người tổn thương mình , cô cũng không cần mình hống hách , quấy phá chỉ để mọi người chú ý .

Cô chỉ là người ngoài , chỉ là người chiếm giữ sự sống nguyên chủ cho . Một thân phận mới kèm theo cuốc sống rập khuôn định sẵn .

Định mệnh có là gì ? Nữ chủ , chúng ta xem coi ai là người đi đến cuối con đường .

--------------------------- ♧ -----------------------

Hai chúng ta

Hai con người , hai ranh giới khác nhau

Cô ta là thiên thần thì cô chính là ác quỷ

Cô ta là nữ thần thì cô chính là tha hóa đáy xã hội

Cô ta được mọi người khen ngợi bao nhiêu thì cô chính là thóa mạ bấy nhiêu

Nhưng duy nhất cả hai đều giống nhau chính là : Trái tim đều vặn vẹo

-------------------------- ♧ -----------------------

Sau sự kiện ở vườn , ...

Chúng ta đã quên có hai người con trai nào đó . Một mình ngẩn tò te mỗi góc

Và con tác giả quyết dành chuyện này ở chương 36 sau