Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nữ Phụ Ác Ma: Nữ Chính Tránh Ra!

Nốt Nhạc Thứ 36 + 37 :

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nốt nhạc thứ 36 : Đấu Đá Không Ngừng

Bữa tiệc kết thúc trong sự tẻ nhạt với phần cuối cùng là khiêu vũ . Cô ghét khiêu vũ đặc biệt là những bản nhạc ballad đi kèm với những điệu nhảy hoàn mỹ . Cô ghét mọi sự hoàn mỹ ..

- Chậc !

Nhấp một ngụm rượu nho Shery , cô chỉ có thể tặc lưỡi cảm thán rằng trong những truyện mạng cho dù là nữ phụ phản diện đều phải có gia thế hiểm hách . Một chai rượu nho Shery lên tới 45000 USD đến 50000 USD đem đi ra đãi khách tận 10 chai . Thế giới kia cô giàu mấy nhưng vẫn tiếc tiền mua 1 chai Shery này .

Nhưng cô vẫn không thích loại rượu này , đối với cô quá ngọt . Nhíu mày , đặt ly rượu xuống , cô chỉ muốn đi về thật sớm . Về chiếc ổ nhỏ riêng cô đánh một giấc , nơi này quá buồn chán , buồn chán tới phát nôn .

Ngồi khuất vào góc tối , ngắm nhìn những con người mang trên mình chiếc váy khảm đá nặng trịch , cái thì vướng víu , họ múa máy như đã quen trên những đôi cao gót đắt tiền . Vẫn là nữ chủ nổi nhất , nhảy cùng vị hôn phu của nguyên chủ .

Có đôi khi cô nghĩ ... nguyên chủ là vị hôn thê hợp pháp của

Đoàn Quang Quang , nữ chủ chỉ là người ngoài hà cớ gì cô ta được mọi người đồng tình yêu thương , chỉ có nguyên chủ đá dập dèm pha . Đời lạ lùng nhỉ ? Nguyên chủ gắn mác tiểu tam , còn cô ta lại gắn mác tình yêu đích thực , nàng lọ lem .

Chìm vào trong góc tối , cô chán nản nhìn hai con người tình chàng ý thϊếp vài mùi giấm chua thoang thoảng . Quả thật nhàm chán cực điểm , cô chỉ có thể ngắm nhìn sợi dây hồ ly bằng đá , nó được làm rất tỉ mỉ , trơn nhẵn . Đây là món quà cuối cùng người đó để lại cho cô , chứa tất cả những kỷ niệm của cô . Rất trân quý ...

Ngón tay sờ mặt dây chuyền , run rẩy cầm chặt trong tay . Cô chỉ cảm thấy dù có sống như thế nào vẫn tìm không thấy người đó . Sống không có dễ chịu , sống không có mục đích , chỉ có thể chém gϊếŧ . Thủ thủ thỉ thỉ chỉ mình biết

- Anh ! ... đau thật .

Cho dù có nói bao nhiêu lần anh vẫn chẳng xuất hiện nữa . Cô cứ mãi si ngốc nhìn mặt dây chuyền quên cảnh giác Dương Dương đứng sau cô . Cậu nhìn thấy được một một con người khác của cô , một con người chứa đầy phiền muộn .

Là ai sao có thể khiến cô ấy phiền muộn tới thế chứ ? Không được , không được rồi khó lắm cậu mới nhìn trúng một người . Chưa gì gặp vật cản vô hình là sao ?

Lúc đầu là thấy cô trong vườn hoa mà giải sầu , lén nối theo bước chân cô tới gần cuối tiết mục tiệc . Cô nấp trong góc tối chẳng ai hay , một mình nhâm nhi rượu , lơ đãng nhìn xung quanh bằng đôi mắt trốn rỗng đó .

Dương Dương cậu cả đời chưa gặp người con gái nào vô cảm như cô . Kể cả lần đầu tiên cũng vậy , dù là chút hỏi thăm và câu nói bâng quơ đưa cậu sống tạm tại nhà mình . Đôi mắt của cô , nó không có một chút xúc cảm nào , môi nở nụ cười , mắt lại chẳng có chút bóng hình người đối diện .

Cậu có nên ... để cô biết sự hiện diện của mình không ? Hiện giờ cậu không có dáng vẻ nhỏ nhoi kia ... sợ cô không nhận ra . Mà nhận ra cậu lừa cô ấy , có khi cậu bị ăn đập !!

Đành giả vờ ra mời cô ấy nhảy một bản vậy .

- Tiểu thư xinh đẹp này có thể cùng tôi nhảy một bài được không ?

Kiểu đứng chuẩn quý ông mẫu mực , một tay chắp sau lưng , tư thế gập 35° chìa tay mời người con gái mình để ý .a Dương Dương đứng bên phía ánh sáng vàng ấm áp , nở nụ cười mời bạn nhảy đã để ý từ trước của mình .

Một bàn tay đưa về phía mình , cô ngẩng đầu nhìn người đang mời mình . Chàng trai trước mặt cô rất điển trai , mái tóc bóc với đôi mắt hẹp xanh sâu thẳm , khuôn mặt trắng noãn với nụ cười nhẹ trên môi . Là do ánh sáng vàng ấm áp từ những chùm đèn hay sao , cậu ta trông thật sáng .. chói mù 2 mắt cô .

Tuy là nói vậy .. cô biết người trước mặt mình , lừa ai cũng có thể nhưng lừa phải người xuyên như cô . Sao có cửa .

- ... - Nhảy một điệu chắc không có gì đâu , có khi còn chọc tức chết nữ chủ , hời như thế sao cô không làm chứ . Cứ thế cô cứ đưa đôi bàn tay thon gầy của mình mà chấp nhận lời mời của Dương Dương .

Dưới ánh đèn vàng , Dương Dương chỉ cảm thấy muốn cùng cô nhảy mãi không ngừng ( có mà ná thở he )

Cô thật yên tĩnh mà phối hợp cùng bạn nhảy của mình , vẫn thế dù hoàn cảnh nào cũng phải chạp mặt nữ chính mà .

Ừ thì chạm thật , cô và cả nữ chính đã chiếm trọn luôn sàn nhảy của những người khác . Bây giờ trung tâm sàn nhảy này cũng chỉ có cô và bạch thỏ thuần manh , chơi một trò chơi chứ nhỉ ?

------------

- Là tôi thắng hay cô thắng đều chẳng quan trọng cả . Quan trọng là cô đã thua ngay khi tôi xuất hiện rồi .

------------

Mọi chuyện có thể thay đổi một cách bất ngờ , một viên đá vẫn có thể thay đổi cả một đường ray thì há gì một người xuyên như cô không được .

Nào để cô coi , bạch thỏ có bao nhiêu bản lãnh .

Đến lúc cả hai tấm lưng cô và nữ chính giao nhau , ngay lúc này đây 1 mũi chân khuất tầm mắt chìa ra

- Á !! Roẹt...

Xôn xao xôn xao ,...

Vụ gì thế kia , là ai la , là ai xảy ra chuyện sao ?

Nốt nhạc thứ 37 : Tôi không yêu thương mình chẳng lẽ lại yêu

thương các người ?

Cả sàn khiêu vũ bất chợt xôn xao , mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía chỗ cô . Chẳng có chuyện gì hay ho đối với cô rồi .

Nhưng ...

Người té dưới sàn đâu phải là cô , ngó cô cái rắm mô chi ?

À là bạch thỏ của chúng ta , sao mà chân cô mát mát một góc thế nhỉ ? Ngó xuống chỗ thoáng khí kia ...

Huh ? Chiếc quần jean thế mà lại bị xé rách một góc dưới chân lộ ra một mảng da rướm máu vì bị cấu rách . Thật chứ không đùa thế mà lại có thể bị cô ta xé ra được trong lúc té .

Vì vết thương nằm góc khuất nên chẳng ai thấy được , mọi người chỉ quan tâm đến vấn đề tại sao cô ta té ngã

- Em có sao không , Khả Linh ?

Quang Phong vội vàng đỡ nàng công chúa nhỏ của mình , có vẻ như cô ta đã trật chân . Chẹp ! Đúng là bạch thỏ thì cái gì cũng có thể yếu đuối được . Té một cái là trật chân , đυ.ng thôi cảm thấy thương tiếc .

Phải chăng thân chủ ăn những vố khá đau từ người bạn thân này

- Em ... em đau quá .. hình như trật chân rồi

- Sao bỗng dưng lại ngã thế này , đừng động để anh xem

Nói rồi cậu ta bế nàng công chúa của mình lên , đặt lên chiếc ghế gần đó xem vết thương của cô ta . Thanh thiên bạch nhật phát cẩu lương là chuyện thường , đối với cô lại cực gai mắt .

Lạ thật , chỉ cần tiểu công chúa của họ tổn thương , họ đã muốn moi tâm can dâng lên cho cô ta . Nguyện dùng mọi thứ dỗ cô ta ngừng khóc , còn thân chủ dù đau cách mấy cũng chẳng ai quan tâm , hầu gái quan tâm là chuyện khác , thân sinh quan tâm lại là một chuyện khác .

- Quang Phong ,chuyện này là lỗi của em , em không cẩn thận té cũng không liên quan đến Vô Khiết cậu ấy .

Gương mặt nhu thuận , đôi mắt ngấn nước , lời nói đầy hiểu chuyện . Chọc người thương không thôi , ha !

Khuôn mặt của Quang Phong tức khắc tràn đầy tức giận . Khả Linh nói như thế , chỉ kẻ thiểu năng mới không hiểu lời này . Há chẳng phải là nói rằng : " Là lỗi do em không tốt chọc giận cậu ấy nên ... "

Quang Quang một bên bước ra từ đám đông , nhìn thấy bảo bối lòng mình như thế làm hắn xót xa . Làm sao người lương thiện tới thế , hiểu chuyện tới thế . Cho dù không não hắn cũng biết nhất định là cô làm .

- TỪ VÔ KHIẾT !

- Không điếc đừng hét

- Cô náo đủ chưa ? Tôi với cô giải trừ hôn ước . Tôi chịu đủ cái loại người vừa lẳиɠ ɭơ vừa háo sắc lại độc ác như cô rồi , mau xin lỗi Khả Linh ...

Cô cũng chẳng thèm nói năng gì với loại người phải trái không phân nổi . Dạng đàn ông này , ai lấy thì lấy , thật không thể hiểu nổi nguyên chủ sao lại yêu hắn như thế .

Đang tính xoay gót bước đi thì bàn tay Quang Phong túm lấy cô lại .

Bộp !

Bên gò má bỗng dưng cảm thấy nóng rát . Con ngươi cô co rút lại nhìn kẻ vừa mới đánh mình .

Cả không gian trong bữa tiệc bỗng chốc im lặng .

Ai cũng phải giật mình , Quang Phong cũng không nghĩ tên này sẽ ra tay . Trong lòng Khả Linh bây giờ hoa hoè nở rộ , tuy cũng có chút ngạc nhiên nhưng vẫn là vui vẻ .

Nhìn xem kẻ cô yêu thương chỉ yêu tôi

***** ! Tên này đánh cô !! Hắn coi cô là cái thứ gì . Nhịn một lần không có nghĩa là nhịn mãi , kẻ đã không an phận cớ gì mà ta phải an ?

- Vừa dùng tay nào đánh tôi ?

- Đến đánh cô tôi còn do dự sau bao lần nhẫn nhịn ?

- Tôi nói anh dùng TAY NÀO ĐÁNH !? Có phải anh cho rằng anh nói gì tôi sẽ uỷ khuất làm theo ? Chỉ bằng anh ?

Vừa dứt lời cô đã nện lên mặt Quang Quang một cú đấm . Mọi người không khỏi hít sâu đợt khí , ông nội và cha nguyên chủ đúng lúc xuống lầu cũng nhìn thấy màn này không khỏi sững sờ .

Khả Linh ả thấy cô bị điên rồi , Quang Phong cũng không nghĩ đến cô sẽ đấm Quang Quang . Nếu như Quang Quang đánh cô thì không gian bỗng chìm im lặng bây giờ cô đánh hắn không gian náo nhiệt .

- Cô ta điên rồi - Khách A

- Lần đầu thấy cô ta đánh vị hôn phu - Khách B

- Có vẻ khá nặng tay đấy - Nữ A

- Máu rướm ra cả rồi

....

Túm cổ áo kẻ vừa mới bị cô đánh đang sững sờ tại kia . Đôi mặt cô giờ này chẳng có màu xám xanh như bình thường nữa mà nhiễm một màu đỏ .

Quang Quang chưa bao giờ thấy đôi mắt đỏ của cô , cả người sững lại như bức tượng nhìn chằm chằm mắt cô .

Sâu trong đôi mắt cô toàn là bóng tối sâu thẳm . Làm hắn nhớ lại từ cái ngày mà coi còn chạy theo sau hắn , đôi mắt chứa tất cả ý cười và hành phúc giờ chỉ còn là hố sâu .

- Tôi nói anh biết , đừng có mà đυ.ng tới tôi . Nếu điếc thì đeo máy trợ thính còn không thì hãy khám . Lần này chỉ là một đấm , nếu lỡ lần sau có khi tôi sẽ đánh anh nhập viện . Bảo bối , bạch nguyệt quang lòng anh đã nói đó không phải lỗi tôi , đừng có đem cái danh chúng ta có hôn ước mà đến đây nhục mạ mắng chửi tôi , tôi bây giờ cũng không phải là thứ hiền lành gì cho cam .

Nếu tôi mà không yêu thương mình chẳng lẽ lại yêu thương các người ? Cậu thấy mình xứng với tình yêu của tôi chắc ?

Đây có lẽ là lời dài nhất từ khi cô ra khỏi viện cho tới giờ . Buông cổ áo Quang Quang ra , cô liếc nhìn tất cả cả mọi người , chào ông nội rồi về .

_________

Chiếc xe phân khối lớn băng trên con đường một mạch . Dừng chân giữa cây cầu lớn , chiếc mũ đã tháo ra tự bao giờ , những lọn tóc tán loạn trong gió .

Đôi mắt cứ nhìn về khoảng xa vô định , không biết đã đứng đó bao lâu , chỉ biết đến khi toàn thân cô đều nhuốm gió sương đêm lạnh lẽo .

Trở về thôi , sợ là hai cô hầu kia đã biết chuyện rồi lo lắng .

Chiếc moto trong đêm lại vụt đi trên đoạn đường dài .

Thật sự là xin lỗi vì đào hố không lắp cho mọi người chỉ là Au trú nhớ không tốt , nhớ nhầm các chức vụ của mọi người . Trừ pro lớp E mọi người cmt chức vụ của những người khác hộ giúp Au

Vd :

Trầm Vô Khiết : trước đó họ từ đã đổi tên , tóc màu xám khói , mắt màu v..v...

Chung là Au quên cmn gần hết dàn nhân vật trong kiếp của nguyên chủ -((( mỗi cái team E là do có 1 chap riêng giới thiệu đàng hoàng nên còn tạp chứ không truyện này vứt mất rồi .

Chap này đáng ra Quang Quang là vị hôn phu mà trong quá trình toàn nhớ mỗi tên Quang Phong , lộn lên lộn xuống . Haha...
« Chương TrướcChương Tiếp »