Chương 4: NỖI LÒNG CỦA NGUYÊN CHỦ

" Cách .. cách ... cách .."

Tiếng bước chân của nó vang trên dãy lầu 4 hành lang trái , căn phòng nguyên chủ nằm cuối hành lang này . Phải nói nơi đây khác xa với lúc nó đọc truyện , cái gì mà căn phòng đc đặt một nơi rất sang trọng . Nơi này là tầng 4 , hành lang trái này là nơi này ko đc ai lau chùi nhưng vẫn sạch , các hai bên là 3 chiếc cửa sổ được anh nắng hắt vô nhìn nhìn rất ảo . Cánh cửa phòng vì là màu xám nhạt nên khi nắng hắt chỉ thấy đây là bức tường , chưa có cái gì tồn tại ngay đó . Giờ nó mới hiểu được cái cảm giác mình tồn tại mà chả ai biết mình có tồn tại hay ko , cảm giác 1 mình cô đơn thật .

Bước vô căn phòng của nguyên chủ , mọi thứ đều rất gọn gàng , ngăn nắp . Gần giường có cái khung ảnh của một người phụ nữ rất đẹp , đôi mắt lam biếc như ngọc , khắp người tỏa ra sự thanh khiết . Người phụ nữ ấy cười như đóa tú cầu nở rộ , đây là mẹ của Vô Khiết ? Đúng là khí chất như tên của người phụ nữ này : Thanh Khiết . Tại sao tên con mình lại đặt là Vô Khiết nhỉ ?

Lật chiếc gối đơn bạc màu nhưng vẫn thường giặt rất sạch , dưới chiếc gối là một cuốn nhật kí màu xám đã phai mờ .

Nó lấy cuốn sổ bẽ khóa , lật từng trang nhật kí là nhừng dòng chữ nhỏ nhắn . Mỗi trang đều thấm từng giọt nước mắt của nguyên chủ :

Ngày x tháng y năm

Hôm nay mẹ , nội mất rồi , vυ" Châu bị đuổi , mình không đc tham gia lễ tang cho mẹ và bà đc . Ba nhốt mình vào một căn phòng , cuối căn phòng màu xám , dây leo quấn bên bậu cửa đẹp lắm nha ~ nhưng ... mình muốn nhìn mẹ và nội lần cuối cơ .. hic .. hic

Ngày x tháng y

Hôm nay lại là món cơm và canh thôi , ngán quá à ... hic hic ... mình muốn đồ mẹ làm , món bà cho cơ .. hic hic

Ngày x tháng x

Hôm nay sinh nhật mình , ba chả hỏi thăm hay thăm mình một chút nào cả . Mình muốn bà và mẹ chúc mừng mình .. hic .. hic ..

Ngày x tháng y năm xyzz

Mình đã đc 6t rồi , 2 năm qua nhanh thật . Ba thì chả bao giờ hỏi thăm hay ngó ngàng tới mình hết . Hic hic .. bà nội , mẹ ơi ! Con tủi thân quá huhuhu

Ngày x tháng y

Hôm nay mình gặp một cậu bé lớn gơn mình 1 tuổi , hình như là anh nuôi của mình , vì ba cứ luôn miệng gọi anh ấy là con trai .

Ngày x tháng y

[ ...]

Ngày a tháng b năm abcy

8t rồi , hạnh phúc ít mà bất hạnh nhiều thật . Hôm nay Khả Linh gọi mình ra sau sân bể bơi nói gì ấy nhỉ , ko bit nữa . Vẻ mặt cậu ấy sao nghiêm trọng vậy , nhưng ánh mắt ấy nó hình như có 1 phần độc ác quá .

Sao cậu ấy dám nói thế chứ , hic hic ... sao chả ai tin mình vậy huhuhu . Mình nhìn lầm rồi Khả Linh chả tốt tý nào hết . Huhuhu mẹ ơi ! Nội ơi !! Con tủi thân quá huhuhu

Ngày a tháng b

Hừ tôi ko tin mấy người nữa đồ độc ác . Người ba tệ hại , vợ chết liền có vợ khác . Mấy người mù hết rồi , mù hết rồi

Ngày x tháng y năm xyz

H đã 13t rồi . Mình đã gặp cậu ấy , cậu ấy rất vui vẻ ko kì thị mình âu . Mình thích cậu ấy mất rồi , mỗi ngày mình gửi 1 cành hoa .

Ngày x tháng y năm abc

16t rồi .

Hic ... hic .. tại sao ai cũng tin Khả Linh hết vậy . Tại sao người vô tội lại là người có tội mà người có tội lại đc che chở chứ huhuhu .. mẹ ơi bà ơi huhuhu ... sao con lại phải bị như vậy huhuhu

Ngày x tháng y

Đúng là âm nhạc sẽ làm con người thanh thản hơn nhỉ , dễ chịu , yên bình thật . Mình cũng phải cảm ơn ông già vì cho mình 1 nơi chẳng ai làm phiền hết . Yên ắng quá , khó thở thật , cảm giác yên quá , cô đơn lắm ,.. có ai làm ơn đừng hắt hủi tôi đc ko hic...

Tạm biệt cuộc sống quá mơ mộng , mình phải chấp nhận sự thật thôi .

Nữ Phụ Ác Ma: Nữ Chính Tránh Ra! - Chương 4: NỖI LÒNG CỦA NGUYÊN CHỦ

Mong mọi ng góp ý