Chương 2: XUYÊN KHÔNG !

' Chíp .. chíp .. chíp .. '

Tiếng những chú chim sẻ hót líu lo , nhảy nhót qua những cành cây trông thật yên bình . Vài ánh nắng ban mai len qua khung cửa sổ , tinh nghịch đùa trên khuôn mặt của nữ nhân đang say giấc kia . Vì ánh nắng đùa giỡn nên làm nữ nhân tỉnh giấc .

Nữ nhân ấy ko phải ai [đọc mà ko biết ] khác là Vô Khiết [ nhà ta ]

__________________ ♤ ___________________

Nó , sau một giấc ngủ dài như một hành trình đi vô tận rồi tỉnh lại. Đập vào mắt nó là trần nhà trắng tinh và xộc vào mũi nó là thuốc ete . Nó đang ở đâu đây ? Đây đâu phải là nhà của nó ? Ai cho nó biết sao nó ở đây thế ? Bỗng một tràn kí ức và lời nói giúp đỡ nghe ai oán của ai đó . Từng loạt kí ức ùa về làm nó hơi choáng .. sau khi tiếp hết kí ức của ai kia nó đang suy nghĩ và phân tích mình đang ở đâu . Sau khi phân tích nó chả biết nó ở đâu cả , đã thế toàn thân cắm đầy ống truyền nước nhìn thật thảm hại .

Bước vô phòng vệ sinh , nó ngước nhìn vào gương giật mình đánh đổ cái cốc nước để đánh răng . Vì sao nó giật mình à ? [ ai cũng biết mà 030] vì người trong gương không phải nó : tóc nó đâu có màu xám tro , con ngươi hình đeo len hơi nhiều nên đau mắt , nó mở ra thì có hơi ngây người mắt của ngươi này như mắt nó đã thế trên trán bên trái có 1 vết bớt kì lạ như nó , vậy người này là ai ??

Lê thân xác ra khỏi phòng vệ sinh thì cô nghe đc tiếng bước chân vang lên , dù là phòng cách âm nhưng vì làm sát thủ từ nhỏ nên tai nó cũng hơi thính , không những thế nó cũng có cái mũi và giác quan nhạy bén . ' Cạch !!! '

Quay lại nhìn cánh cửa bật mở xem ai bất lịch sự mà ko goc cửa phòng . Cánh cửa mở ra là 1 chàng trang bằng tuổi cô 17t , có thể coi đây là 1 nam thần cũng được [ ng ta là nam thần mà con chỉ có thể nghĩ là có thể thôi sao ] khuôn mặt tuấn tú , ngũ quan tinh xảo môi mỏng bạc , dáng cao , làn da ráng nắng 'đen thui ' [ ta kết con rồi đấy , da ráng nắng khỏe mạnh đệp ngời ngời vậy mà con cho thành đen thui , sự so sánh vi diệu ]

Cô nhìn người con trai nhận xét khi không phải nguy hiểm mới thở phào nhẹ nhõm . Người con trai nhìn nó cau mày vì ánh mắt của nó nhìn hắn như người xa lạ ấy . Thường ngày mỗi khi gặp hắn là ' nó ' sẽ chạy đến nũng nịu hắn nhìn phát ớn . Nhưng 'nó' sau vụ té cầu thang thì đôi mắt nhìn hắn lạnh lùng , đánh giá dò xét thật khó chịu :

- ' Tưởng cô chết rồi chứ Vô Khiết ' . Hắn cau có khi nghĩ đến người con gái nhu nhược kia bị 'nó' hại .

-' .. Quen ..? ' . Nó lạnh lùng nhìn hắn , ánh mắt trong suốt như con suối , bình lặng như mặt hồ thu xuyên thấu tâm hồn người ta. Hắn có hơi ngạc nhiên nhưng rồi nghĩ 'nó' đang giở trò gì với hắn mà hại tiểu bảo bối của hắn

- ' Cô tính dùng tò mất trí nhớ mà thành lạc mềm buột chặt sao Vô Khiết . Đúng như cái tên của cô đấy ko trong sạch tý nào , thủ đoạn , độc ác , ... ' * cười khẩy * . Nó nghe tên con trai ấy nói thì có chút gì đó mâu thuẫn nên phớt lờ hắn mà suy nghĩ tiếp . " Ko lẽ đây là cuốn truyện cẩu huyết đó " suy nghĩ của nó 99,9% là đúng . Nhưng sao trong kí ức của chủ thể này thì hoàn toàn khác . Và hình như nó đã xuyên vô cuốn sách cẩu huyết mọi nơi này rồi . Cuốn truyện này hình như còn nhiều khúc mắc gì đó , mà sao nó lại xuyên vô thì ko thể biết , chỉ nghe đc giọng ng con gái đó xin cô sống nốt quãng đường của cô ấy

P/s : gomen ! Có gì đó ko hay xin góp ý