Nhưng xui vãi, Dung Lăng lại bị người của Cố Loan ngăn lại, nàng thậm chí không thể nhìn thấy khuôn mặt của Ninh Mộ Tuyết nữa chữ đừng nói đến chuyện xin lỗi.
May mắn thay, lúc này có người đến, đưa cho nàng một chiếc phao cứu mạng, người đó cầu hôn Dung Lăng, và cũng hứa sẽ giúp giải quyết chuyện của nhà họ Dung.
Dung Lăng đã quá tuyệt vọng rồi, nàng đồng ý luôn với lời cầu hôn của nhà họ Đào.
Cuối cùng thì nàng cũng giống như giấc mơ hồi nãy, té lầu chết khi đang giàng co với vị hôn phu của mình.
Tuy nhiên, đây chỉ là sự khởi đầu, ở mỗi thế giới sau đó, Dung Lăng trở thành nữ sinh trung học, hoặc là phi tử hậu cung, thậm chí là bất tử. Nhưng cuộc sống của nàng không như ý tý nào, kết thúc thảm hại, bị vả mặt hết lần này đến lần khác.
Mãi cho đến khi kết thúc mười vòng luân hồi, Dung Lăng mới tỉnh dậy sau cơn đau thấu xương, còn nhận ra rằng tất cả những gì bản thân đã trải qua không phải thế giới thực, mà là ảo ảnh này đến ảo ảnh khác.
Hóa ra nàng không phải là người trong ảo ảnh, mà là thần ở trên chín tầng trời mây, nhưng bởi vì phạm sai lầm lớn, nàng bị trừng phạt xóa ký ức, đầu thai trong cõi mười kiếp.
Sau khi ảo cảnh kết thúc, vì vẫn chưa hối cải, sự trừng phạt dành cho Dung Lăng chính là ngàn vạn Thiên Lôi.
Thiên Đạo sẽ không nương tay, mây đen trên Trảm Tiên Đài cuồn cuộn, sấm sét ầm ầm, mắt thấy đợt Thiên Lôi đầu tiên giáng xuống. Dung Lăng như dồn hết sinh mệnh sống, nàng hy sinh Nguyên Thần của mình, hòa lẫn với Thiên Lôi của Thiên Địa, thi triển pháp thuật thượng cổ, để thời gian có thể quay ngược từng phút, trở về ngày đầu.
Dung Lăng tô son môi đỏ hơn một chút, rồi bước ra khỏi phòng thay đồ.
"Mau đi thôi, nếu tổ chương trình nghĩ ra trò gì để hành bọn mình thì mệt đấy?" Sau khi Dung Lăng đi ra, La Văn Văn thản nhiên nắm lấy cánh tay nàng.
Sau vài ngày ở chung, La Văn Văn nhận ra, mặc dù bạn cùng phòng trông lạnh lùng, nhưng thực ra nàng rất dễ hòa đồng, hai người họ ở cùng giường tầng, vì vậy cô ta nhanh chóng làm quen với Dung Lăng.
La Văn Văn không giữ mồm giữ miệng: "Sao hôm nay vẫn còn luyện tập bài hát chủ đề thế nhể, đã gần ba ngày rồi, chẳng lẽ còn có người chưa thuộc sao?"
Cô ta lớn tiếng lắm, khiến vài thực tập sinh nhìn sang hai người họ.
La Văn Văn đã ở trong một công ty nước ngoài được năm năm, mỗi ngày luyện tập với cường độ cao, có nền tảng là ở trong một nhóm nhạc nữ. Thế nên việc ghi nhớ mấy bài hát chủ đề của chương trình, đều không thành vấn đề.
Nhưng đối với những người khác lại chưa hẳn là như thế, để phù hợp với hình ảnh vui tươi của các cô gái, bài hát chủ đề này có rất nhiều nhịp nhảy tăng tốc, ngay cả những người có kỹ năng cơ bản, cũng không dễ dàng theo kịp.
"Dung Lăng..." Đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo từ phía sau truyền đến.
Dung Lăng quay đầu lại, nhìn thấy Ninh Mộ Tuyết đang đứng sau lưng mình, chỉ cách đó vài bước.
Vẻ mặt cô sượng vô cùng, chắc là vừa rồi mới nghe được lời nói của La Văn Văn, cảm thấy khó chịu.
Dù sao, trong số tất cả các thí sinh, tài năng của Ninh Mộ Tuyết lại được xếp dưới đáy xã hộ, có lẽ, cô cũng nằm trong những người khó luyện tập bài hát chủ đề kia.
Kiếp trước, ngay khi cảnh quay của Ninh Mộ Tuyết được đăng tải trên mạng, cô đã bị nguyên cõi mạng chế giễu đến mức không ngóc đầu lên được: [Vcl đùa nhau à, như vầy mà cũng dám vác mặt đi làm thực tập sinh hả??? Bộ bị liệt dây thần kinh ngại đúng không?]
[Mấy bà dì ở xóm tôi nhảy dưỡng sinh còn đẹp hơn cô ta luôn đó.]
[Má tuyệt vãi, sau khi xem màn trình diễn của Ninh Mộ Tuyết xong, tôi cảm thấy rằng mình cũng có thể đi làm thực tập sinh rồi đó, há há.]
Đúng vậy, Ninh Mộ Tuyết bị giang cư mận ném đá không thương xót vậy đấy.