Đột nhiên, cô gái đang ngủ ở giường tầng trên cùng thò đầu ra: "Ây, Dung Lăng, sao cậu lại thân thiết với Ninh Mộ Tuyết vậy, trước đây hai người có quen biết nhau à?"
Bỗng nhiên bị gọi tỉnh giấc, Dung Lăng cực kỳ không vui, lạnh lùng nói: "Không quen biết."
"Hai người không quen biết nhau, mà lại thân thiết như vậy à?" Người kia nói: "Nói mới nhớ, không biết cậu còn nhớ màn trình diễn vừa rồi của Ninh Mộ Tuyết không, trông buồn cười vãi, mấy người tiếp thị ở trung tâm thương mại có khi còn được hơn cậu ta nữa."
Vừa nghe thế, mấy người trong ký túc xá đều bật cười khúc khích.
Dung Lăng nghe thế thì mở mắt ra, nhận ra cô gái ở tầng trên - La Văn Văn, là một thành viên của nhóm nhạc nữ nước ngoài nổi tiếng, giỏi cả ca hát và nhảy múa, cũng đã có một lượng fan không thể xem thường.
Để tham gia vào show thực tập này, La Văn Văn cố tình tách khỏi nhóm ban đầu, trở về từ nước ngoài. Rất rõ ràng, cô ta muốn chiếm suất debut no1.
Và đương nhiên, cô ta cũng chẳng để hạt cát là Ninh Mộ Tuyết vào mắt.
Nhưng thật đáng tiếc... Dung Lăng cẩn thận nhớ lại số phận cuối cùng của La Văn Văn...
Hình như năm đó, cô ta bị fan tuồn ra một đống chuyện bí mật, nào là đi du lịch mấy ngày mấy đêm, rồi còn có quan hệ không rõ ràng, mà sự thật đớn nhất chính là... Người cô ta đi du lịch chung là chồng của fan...
Chỉ sau một đêm, cô ta đã từ là một ca sĩ nổi tiếng trở thành tiểu tam bị người ta ghét bỏ, La Văn Văn phải rút khỏi show, kể từ đó cô ta rơi vào trạng thái suy sụp.
Chưa kể đến việc không được debut, mà ngay cả con đường tương lai của cô ta trong làng giải trí cũng hoàn toàn đổ vỡ.
Dung Lăng mơ hồ nhớ ra, kiếp trước cả mình và La Văn Văn đều là người của lớp A, cho nên cả hai rất thân thiết, sau khi La Văn Văn rút lui, nàng còn trầm cảm mấy ngày.
Bây giờ nghĩ lại, trầm với chả cảm gì chứ, cô cũng giống như La Văn Văn thôi, cả hai đều là bàn đạp cho Ninh Mộ Tuyết, kết cục thì...
Dung Lăng không muốn suy nghĩ nhiều nữa, nàng nhắm mắt ngủ đi.
.
Trước mặt là rèm cửa và ga trải giường đỏ tươi, chúng y như máu, trời đất quay cuồng, một đôi tay nào ra sức bóp mạnh cổ áo, khiến Dung Lăng khó thở.
Nàng ngước lên, thấy một khuôn mặt đầy sự chế giễu, đó là vị hôn phu của nàng.
Dung Lăng cảm thấy mặt mình ướt sũng, khi chạm vào thì lại đầy nước mắt, xen lẫn là lớp trang điểm đã trôi được một nửa.
Người đàn ông trước mặt dữ tợn nói: "Dung Lăng, cô ngây thơ thật đó, còn nghĩ tôi cưới cô là vì tôi thích cô nữa chứ, cái đcm, cô nghĩ tôi không có mắt hả? Nếu không phải vì thấy cô còn ích lợi, tôi đâu ngu mà lại đính hôn với một người phụ nữ điên như cô chứ?"
"Không..." Dung Lăng lơ đãng lùi lại mấy bước: "Rõ ràng anh nói yêu em mà."
"Yêu cô?" Người đàn ông như đang nghe phim hài, anh ta trào phúng: "Nhìn bản thân mình đi, liệu có ai thực sự yêu cô không?"
Mặc dù giữa nam và nữ có sự chênh lệch rất lớn về sức manh, nhưng nghe đến đây, đôi mắt Dung Lăng lại hiện lên vẻ tàn nhẫn: "Dù gì anh cũng ở bên tôi là vì tiền của gia đình tôi, vậy cho nên, anh đừng ảo tưởng đi nɠɵạı ŧìиɧ!" ”
Giọng điệu của nàng thay đổi quá nhanh, khiến người ta chán ghét, người đàn ông rất bực mình, vội túm lấy cổ Dung Lăng: "Hay nhỉ? Cô đã đυ.ng đến người của nhà họ Ninh, nếu muốn cứu nhà họ Dung thì chỉ có thể kết hôn cùng tôi thôi, nếu không thì cô chờ chết đi nha."