Chương 3: Về chỗ

Kiếp trước, nàng cũng từng hát ca khúc này, nhưng lại hồi hộp vì lần đầu tiên đứng trên sân khấu, thế nên giọng hát có hơi run, vậy nên hiểu quả biểu diễn cũng không được tốt lắm.

Mặc dù cũng nhận được rất nhiều lời khen, nhưng đi kèm theo những lời tán dương đó, thì lại là những câu khảm khái nàng còn hơi non nớt.

Mà bây giờ, nàng đã trở lại, với chiếc giọng trời sinh và kỹ thuật điêu luyện, chắc chắn sẽ không có kẻ nào dám nghi ngờ việc Dung Lăng này sẽ trở thành một ca sĩ nổi tiếng.

Nhà sản xuất xem màn trình diễn từ hậu trường phía sau cũng hưng phấn nhảy dựng lên, nói với trợ lý bên cạnh: "Đúng rồi, chính là đoạn này, bảo biên tập viên cắt chỗ này ra, bên hậu kì cũng không cần phải chỉnh sửa gì nữa đâu. Không ngờ vẫn còn một người tài năng như vậy, A&R cũng giấu kỹ quá đấy..."

Trên sân khấu, Dung Lăng như đã hoàn toàn hòa nhập vào thế giới trước mắt, như thể cô đã trở về thời điểm biểu diễn đầu tiên, đôi môi khẽ nhếch lên nụ cười.

Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, tiếng vỗ tay như sóng thủy triều vang lên không ngừng, Dung Lăng trông thấy vô số ánh mắt mong đợi và tán dương của mọi người.

Không ngoài dự đoán, trong lần đánh giá đầu tiên này, nàng là người nhận được điểm A cao nhất.

Dung Lăng cầm lấy thẻ A đại diện cho đẳng cấp của mình, dắt vào thắt lưng, đi đến chỗ ngồi hình kim tự tháp đằng sau.

Mới lần đầu ra sân, nhưng màn trình diễn của nàng lại khiến mọi người kinh ngạc không thôi. Mỗi người đều hy vọng bản thân có thể ngồi bên cạnh Dung Lăng, dù sao với thực lực như vậy, nàng chắc chắn sẽ có không ít ống kính dõi theo, họ muốn nhân cơ hội này để mình được lên hình nhiều hơn, được khán giả nhìn thấy.

Dung Lăng không chút do dự, đi thẳng về phía trước, cuối cùng dừng lại bên cạnh một người.

Cô gái buộc tóc đuôi ngựa hơi sững sờ, không ngờ Dung Lăng lại chọn ngồi bên cạnh mình. Cô vô cùng ngạc nhiên mà che miệng lại, dáng vẻ trông rất ngây thơ.

Sau khi Dung Lăng ngồi xuống, cô gái không kìm được vui mừng, tiến lại gần chào hỏi: "Xin chào, mình tên là Ninh Mộ Tuyết, lần đầu gặp mặt, mong sau này sẽ được chỉ dạy nhiều hơn."

"Xin chào." Dung Lăng gật đầu, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười không rõ ý nghĩa: "Tôi biết rồi..."

Lần này, nàng chắc chắn sẽ CHỈ DẠY cô thật tốt, để báo đáp lại mối thù thất bại thảm hại ở kiếp trước.

Vừa nói, Dung Lăng vừa liếc nhìn chiếc thẻ trên eo Ninh Mộ Tuyết.

Chữ C to chình ình trên tấm thẻ cũng đủ đển người ta biết, màn trình diễn của cô không được ngon nghẻ rồi.

Thấy nàng đang nhìn mình, mặt Ninh Mộ Tuyết bắt đầu đỏ lên, ngượng ngùng nói: "Vừa rồi cậu cũng xem màn biểu diễn của mình rồi đó, mình hát không hay, nhảy cũng không tốt, bị điểm C là chuyện đương nhiên..."

Nói xong, chưa kịp để Dung Lăng mở miệng, Ninh Mộ Tuyết đã tự cổ vũ bản thân, siết chặt hai tay thành nắm đấm: "Nhưng mình tin, ông trời sẽ không phụ lòng người, mình chắc chắn có thể tiến bộ."

Dung Lăng nghe thế thì không khỏi bật cười.

Thấy biểu cảm của nàng, Ninh Mộ Tuyết có phần nhụt chí: "Cậu không tin sao?"

"Không." Dung Lăng nhanh chóng trả lời: "Tôi tin cậu làm được mà, có khi cậu còn có thể debut ở vị trí Center luôn đấy."

"Mình biết cậu đang an ủi mình, nhưng dù thế, cậu cũng không nên nói câu chuyện buồn cười như vậy chứ..."

Dung Lăng không trả lời, mím môi.

Chuyện nàng nói không phải chuyện cười, kiếp trước, ngay màn trình diễn đầu tiên này, Ninh Mộ Tuyết cũng biểu diễn rất kém, còn bị cư dân mạng mắng mỏ không thôi.