Các bạn cùng phòng vốn chỉ đùa chút thôi mà cô đỏ hết cả lên, da của Ninh Mộ Tuyết vốn đã trắng nõn, thế nên trông cô chả khác gì trái cà chua.
Mấy cô bạn thấy thế thì liên tục trêu chọc: “Ôi giời~ Dung Lăng dù có tốt bụng đến đâu, nhưng lại chỉ giúp mình cậu thôi! Đâu có giúp người khác? Cậu ấy còn đáp trả cả huấn luyện viên nữa cơ mà.”
“Đúng đó, đừng khiêm tốn nữa, hey girl, đến đây, dạy bọn mình làm thế nào để được đại lão coi trọng đi?”
Tại ký túc xá lớp C, hầu hết mọi người đều biết rằng với trình độ của mình thì không thể debut được, vì vậy họ chỉ mang tâm trạng “Tham gia cho vui”, mỗi người đã quên mất mình đang là thực tập sinh.
Cuối cùng, Ninh Mộ Tuyết đã phải tốn hết cả lít nước miếng mới xử lý xong chuyện này.
Khi mọi thứ lắng xuống, những người khác đều bận rộn với công việc khác, chỉ có Ninh Mộ Tuyết cảm nhận được nhịp tim của mình đập nhanh hơn nhiều so với bình thường.
Thì ra người khác cũng có thể nhận thấy, thái độ của Dung Lăng đối với cô là khác biệt?
Khóe môi Ninh Mộ Tuyết từ từ cong lên, tự nhủ phải không phụ lòng tốt của Dung Lăng dành cho mình.
Thế là, sáng hôm sau, Dung Lăng vừa mở cửa ký túc xá đã thấy Ninh Mộ Tuyết đang đứng chờ sẵn.
Mặc dù nàng luôn rất bình tĩnh, nhưng cũng bị hình ảnh này làm cho giật mình: “Cậu ở đây làm gì?”
“Dung Lăng…” Ninh Mộ Tuyết cố gắng chống lại cơn buồn ngủ, mở mắt ra, đưa tờ giấy trên tay cho nàng: “Đây là lời bài hát cho buổi công diễn mà mình đã chỉnh sửa.”
Ngay sau đó, chưa kịp để Dung Lăng lên tiếng, Ninh Mộ Tuyết đã ngã đầu vào vai nàng: “Buồn ngủ quá, đừng nói gì nữa, cho mình ngủ một lát đi.”
Vừa dứt lời, cô cứ giữ nguyên tư thế đó mà ngủ thϊếp đi.
Hơi thở của cô phả vào cổ Dung Lăng, mang lại cảm giác hơi ngưa ngứa.
Chẳng lẽ… Ninh Mộ Tuyết đã thức cả một đêm viết cái này sao?
Dung Lăng liếc nhìn cô, đôi mắt thoáng hiện vẻ ngạc nhiên.
Dung Lăng nhìn vào lời bài hát mà Ninh Mộ Tuyết đã chỉnh sửa, tuy không thể gọi là hoàn hảo, nhưng đối với một người lần đầu soạn nhạc, thì thành phẩm này đã là rất tốt rồi.
Nàng đang chuẩn bị đến phòng tập múa, vừa động đậy thì Ninh Mộ Tuyết đang nằm trên vai đã tỉnh dậy, dụi dụi đôi mắt vẫn còn ngái ngủ: “Cậu xem rồi sao, thấy thế nào?”
“Cũng ổn, nhưng phải đợi thầy thanh nhạc xem xong đã.” Dung Lăng lạnh nhạt nói.
“Còn so với cậu ấy thì sao?” Ninh Mộ Tuyết bất giác nói ra thắc mắc trong lòng.
“Cậu ấy?” Dung Lăng không load kịp: “Ai?”
Tất nhiên là Thích Qua rồi.
Ninh Mộ Tuyết sững người, không ngờ mình lại hỏi thẳng ra như vậy, vội vàng giải thích: “Không có gì, không có gì..”
May mắn thay, Dung Lăng cũng không chú ý lắm, đương nhiên sẽ không hỏi thêm: “Ừ.”
Ninh Mộ Tuyết đã dành cả đêm để học viết lời và sáng tác nhạc, cộng thêm sự chỉnh sửa của Thích Qua, cuối cùng đã nộp một bản hoàn hảo cho thầy thanh nhạc.
Bài hát trong buổi công diễn đầu tiên của nhóm Dung Lăng đã chính thức được xác định.
Tiếp theo là một tuần tập nhảy căng thẳng.
Đây là một cuộc chiến không có khói thuốc, trong phòng tập luyện, các thực tập sinh đổ mồ hôi không ngừng, bên ngoài phòng tập, các fan cũng điên cuồng tranh giành vé.
Để thể hiện tính công bằng, vé vào cửa cho buổi công diễn đầu tiên đều được đăng ký trực tuyến, và được phân phối ngẫu nhiên.
Trong suốt hơn nửa tháng, trang đăng ký vé đã bị sập nhiều lần do bị quá tải.
Khi kết quả cuối cùng được công bố, những fan không được chọn vội vàng tìm người chuyển nhượng hoặc mua lại vé chợ đen.
Cuối cùng, ngày diễn ra buổi công diễn đầu tiên cũng đã đến, không chỉ fan mà cả thực tập sinh.
Trên sân khấu và dưới khán đài, tất cả đều sôi sục và gào thét.