Chương 21: Khó chịu

Mãi cho đến khi Thích Qua ngồi xuống bên cạnh Dung Lăng, Ninh Mộ Tuyết mới tỉnh hồn.

Nghe Thích Qua nói muốn thảo luận chuyện soạn nhạc với mình, Dung Lăng không nằm sấp nữa, ngồi dậy nghe người kia nói: "Nguyên bản đoạn này rất nhanh, mình nghĩ nên thay đổi chút cho nó nhẹ nhàng, để Ninh Mộ Tuyết có thể theo kịp, cậu thấy sao?"

"Được." Dung Lăng gật đầu, nghiêng người sát lại gần Thích Qua: “Cậu đã nghĩ ra giai điệu nào chưa?”

“Có vài cách chỉnh sửa, hiện tại không có thời gian vào phòng nhạc, mình sẽ hát nhẩm cho cậu nghe trước nhé…”

Nghe được một lúc, Dung Lăng bất giác dựa vào vai Thích Qua, nàng cảm thấy thư thái đến lạ.

Kiếp trước, Thích Ca với tài năng sáng tác xuất chúng, cũng là một trong những thành viên cuối cùng được debut trong nhóm, mối quan hệ của Dung Lăng và cô ấy cũng rất tốt.

Lúc này, hình ảnh trước mắt lại chồng chéo lên quá khứ.

Kiếp trước cũng vậy, để giúp Ninh Mộ Tuyết - người không thể bắt kịp tiến độ của nhóm, Thích Qua đã dành ra nhiều thời gian và công sức nhất, nhưng lại không được đền đáp xứng đáng.

Đặc biệt là trong một lần diễn trực tiếp cho một sự kiện lớn, Ninh Mộ Tuyết vì quá bận rộn quay phim mà không có thời gian tập luyện, nên khi lên sân khấu, gần như mỗi động tác cô đều nhảy sai.

Cả sân khấu bị phá hỏng, cư dân mạng không ai biết bốn thành viên còn lại đã vất vả như thế nào để tham gia biên đạo, chỉ chăm chăm thảo luận về Ninh Mộ Tuyết.

Không những vậy, để bảo vệ thần tượng của mình, fan của Ninh Mộ Tuyết còn giở giọng châm biếm: [Chị nhà tôi là ngôi sao lớn, bận rộn với lịch quay, có thời gian để tham gia đã là tốt rồi, còn đòi hỏi gì nữa?]

[Buồn cười thật, ai mà chẳng biết Ninh Mộ Tuyết nếu không thành công trong giới giải trí thì cũng sẽ về nhà thừa kế gia sản. Cô nàng chịu tham gia đã là một ân huệ rồi.]

Chỉ cần ai có ý kiến về Ninh Mộ Tuyết thì sẽ đều bị gán cái mác là bạo lực mạng.

Trong cuộc hỗn chiến, cư dân mạng và antifan, không ai để ý đến các thành viên còn lại.

Nhưng bọn họ đã làm gì sai chứ?

Kiếp trước, Dung Lăng dù nghĩ mãi cũng không hiểu nổi.

Chẳng lẽ đam mê nghiêm túc với sân khấu lại là sai lầm sao?

Đó là sân khấu mà họ cùng với các fan đã cố gắng giành lấy, vậy mà chỉ cần có Ninh Mộ Tuyết ở đó, cô sẽ luôn phá hỏng mọi thứ rồi lại xuất hiện vô tội trước ống kính.

Chỉ đến khi trọng sinh, Dung Linh mới hiểu ra rằng, trong giới giải trí, không nổi tiếng mới chính là sai lầm, đồng nghĩa với việc có thể bị người khác chà đạp.

“Cậu thấy thế nào?” Giọng của Thích Qua cắt ngang dòng suy nghĩ của Dung Linh.

“Rất tốt.” Dung Lăng gật đầu, không muốn Thích Qua phí quá nhiều thời gian vào Ninh Mộ Tuyết: “Hay là chúng ta đi hỏi ý kiến thầy dạy thanh nhạc đi?”

“Đi thôi.” Thích Qua vốn chỉ ngồi xổm, liền đứng dậy nhanh chóng, đưa tay ra đỡ Dung Lăng.

Không chần chừ, Dung Lăng nắm lấy tay cô ấy, đứng lên.

Chứng kiến cảnh này từ đầu đến cuối, Ninh Mộ Tuyết không biết gì về âm nhạc nên không thể tham gia vào cuộc trò chuyện của hai người.

Trước đây, cô chưa từng nghĩ rằng những kiến thức này có gì quan trọng, nhưng bây giờ, khi thấy Dung Lăng và Thích Qua nói cười vui vẻ rời đi, Ninh Mộ Tuyết lần đầu tiên cảm nhận được thế nào là thất bại.

Trong lòng cô như có thứ gì cộm cộm, khó chịu vô cùng.

Hơn nữa, không biết có phải ảo giác không, nhưng trước khi Dung Lăng rời đi, dường như nàng đã liếc nhìn mình, ánh mắt dường như có chút... Lạnh lùng?

Không, sao có thể như thế được, Ninh Mộ Tuyết lắc đầu thật mạnh, xua đi suy nghĩ đó ra khỏi đầu.

Cô siết chặt tay lại thành nắm đấm, tự cổ vũ bản thân: “Ninh Mộ Tuyết, cố lên!”