Dung Lăng lấy phần nhạc được giao, bắt đầu cải biên một chút.
Nàng trông rất tập trung, tập trung đến mức như hoàn toàn quên đi mọi thứ xung quanh.
Vì cúi thấp đầu, nên có hơi mỏi, Dung Lăng nhìn xung quanh, nhận ra mấy thực tập sinh khác cũng đang sáng tác.
Nhưng trạng thái của mấy người kia trông thoải mái hơn nàng rất nhiều, có người khoanh chân ngồi, có người nằm thẳng xuống sàn.
Haizz, đúng là thiếu nữ trẻ tuổi.
Là một kẻ đã sống ngàn tuổi, Dung Lăng bóp vai, dứt khoát nằm xuống, đặt tờ giấy xuống sàn, một tay đỡ đầu, tay kia cầm bút sửa lại lời bài hát.
Lúc này, một cái đầu tròn tròn dúi đến gần, hóa ra, nãy giờ Ninh Mộ Tuyết đã nhích gần đến đây, cô nhẹ nhàng nói: "Dung Lăng, cảm ơn cậu."
"Cảm ơn tôi cái gì?" Thình lình nghe câu cảm ơn, Dung Lăng còn chưa load kịp.
"Cảm ơn cậu đã thu nhận mình vào nhóm." Đôi mắt Ninh Mộ Tuyết cong cong, cô nằm sấp xuống kế bên nàng, cười cười nói: "Còn vì mình mà cải biên bài hát."
Khóe môi Dung Lăng khẽ nhếch lên, thật ra mọi chuyện là do nàng thuận nước đẩy thuyền thôi, chứ ai rảnh mà đi giúp cô?
Tuy suy nghĩ là thế, nhưng Dung Lăng vẫn nhẹ nhàng đáp: "Không cần phải cảm ơn, không phải cậu đã nói, chúng ta là bạn sao?"
Lúc nào nói chuyện, nàng cũng mang cái vẻ hờ hững, thậm chí không thèm dời mắt nhìn người ta, chỉ có hơi nghiêng đầu, đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máy.
Ninh Mộ Tuyết như bị xịt keo, thậm chí còn quên mất mình phải trả lời như thế nào.
Dung Lăng không nhận ra sự khác thường của cô, nàng vươn tay vuốt mái tóc dài sau lưng, mắt chăm chăm nhìn vào tờ giấy soạn nhạc.
Ninh Mộ Tuyết lại mơ hồ ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào trên tóc nàng.
Thật kỳ lạ, sao cũng dùng chung một hãng dầu gội, mà lại có sự khác biệt đến vậy?
Không chỉ là hương thơm trên tóc, dường như mọi thứ Dung Lăng xài đều khác biệt, Ninh Mộ Tuyết lơ đãng suy nghĩ.
Những ngón tay mảnh khảnh đang cầm bút, bờ vai mỏng manh, xương quai xanh xinh đẹp, khuôn mặt trắng nõn nhỏ xíu xiu...
Ninh Mộ Tuyết bỗng thấy có chút khát nước, cô ngồi dậy, cầm chai nước khoáng lên, tu hết ngụm này đến ngụm khác, thở hổn hển không ngừng.
Không, không thể tiếp tục như thế này nữa, Ninh Mộ Tuyết đổ nước vào lòng bàn tay, vỗ vỗ lên khuôn mặt nóng ran của mình, cố gắng hạ nhiệt.
Chắc hẳn là do Dung Lăng quá tài giỏi, cho nên mình mới cảm thấy nàng làm gì cũng tỏa ra hào quang...
Mãi một lúc sau, đến khi thật bình tĩnh lại, Ninh Mộ Tuyết mới dám quay đầu lại nhìn Dung Lăng.
Dung Lăng vẫn đang đắm chìm trong sự sáng tạo của bản thân, nàng đưa bút lên cắn, do dự xem mình có nên sửa phần này hay không.
Ninh Mộ Tuyết đưa mắt nhìn sườn mặt nàng, nhưng sau đó, cô đã lập tức quay quoắt đi chỗ khác...
Tuy thế, nhưng mấy giây sau, Ninh Mộ Tuyết lại quay đầu nhìn lại, nhìn tư thế của Dung Lăng, rồi dần dần, ánh mắt trượt xuống vòng eo mảnh khảnh của nàng.
Vì thời tiết nóng nực, nên Dung Lăng xắn góc áo lên, buộc lại, khiến vòng eo con kiến mỏng manh lồ lộ ra ngoài, như muốn dụ hoặc người ta vươn tay chạm vào.
Đầu óc Ninh Mộ Tuyết vốn đã là một mớ bồng bông, sau đó, khi Dung Lăng vô thức gập đôi chân mịn màng như ngọc lại, cô mới chính thức bùng nổ .
Những gì Ninh Mộ Tuyết nhìn thấy trước mặt như được bao phủ bởi một lớp màng lọc, chuyển động của những thực tập sinh khác và mọi thứ xung quanh như tự động mất hết, chỉ còn lại hình ảnh Dung Lăng đang cặm cụi viết viết vào tờ giấy.
Ninh Mộ Tuyết dần nghi ngờ nhân sinh, cô cảm thấy mình đang bị say nắng, không chỉ mặt nóng mà nhịp tim cũng không khỏi tăng tốc.
Mùa hè đến rồi mà!
Nhưng tại sao, Dung Lăng lại giống một bông hoa đang nở lặng lẽ vào mùa xuân đến thế?