Bài hát này là sự kết hợp hài hòa giữa sự nhẹ nhàng và cuồng loạn, thế nên để thể hiện trọn vẹn, quãng giọng của người hát cần phải linh hoạt từ thấp đến cao chỉ trong 2 hoặc 3 giây, vì vậy nó là bài kiểm tra cực kỳ gắt về kỹ năng lẫn giọng hát.
Tuy nhiên, khi hết khúc dạo đầu, ngay lúc Dung Lăng mở miệng, biểu cảm của các thực tập sinh và mấy người cố vấn đều trở nên rất khó tin, chính xác hơn là bị sốc.
Nàng như cải biên lại bài hát gốc vậy, khiến mọi người ngạc nhiên không thôi.
Như một con thuyền đang trôi lênh đênh trên biển, tất cả mọi người đều nín thở chờ đợi mảng băng tan xa xa chầm chậm xuất hiện, nhưng họ lại không ngờ, dưới mặt biển êm đềm lại đột nhiên vươn lên một con quái vật khổng lồ.
Con quái vật ấy đem theo những xúc tu rồi tạo ra một con sóng lớn, khung cảnh ấy mới hùng vĩ làm sao.
Lúc mọi người chưa kịp phản ứng, giọng hát của Dung Lăng đã chầm chập hạ xuống, nhẹ nhàng như phiến lông vũ, cứ vật vờ ở trên không mà không chịu đáp xuống.
Tuy vậy, nhưng dư âm của giọng hát vừa rồi vẫn còn đọng lại trong lòng mọi người, hồi lâu không dứt.
Đây rõ ràng là show sống còn để các thực tập sinh thử giọng, thế mà trong chớp mắt, nó lại biến thành một buổi concert của Dung Lăng.
Những tiếng khen ngợi kinh ngạc kia, chẳng ai biết Dung Lăng chỉ dựa vào bản năng để hát.
Ở phần đầu bài hát thì khá nhẹ nhàng, thế nên nàng còn không kiêng dè mà liếc mắt đánh giá những người ở trước mặt.
Đầu tiên là nhìn mấy người trong ban cố vấn, tiếp theo đó là những thực tập sinh phía sau.
Trong số các cô gái ăn mặc như búp bê sứ, có một cô gái lạc trông rất lạc quẻ.
Mái tóc xoăn dài màu nâu sẫm của cô gái ấy được chải lên, buộc thành đuôi ngựa.
Trên người mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản, bên dưới phối với một chân váy ngắn ca rô màu xanh nhạt, nhìn vừa trắng trắng lại mềm mềm.
Môi thì nở nụ cười tự nhiên, tổng thể nhìn hơi ngô ngố, ngây thơ.
Là cô ta, Ninh Mộ Tuyết.
Ánh mắt Dung Lăng chợt đông cứng lại, đúng lúc này thì lại đến đoạn cao trào của bài hát, cô siết micro trong tay thật chặt, như muốn trút hết sức vào đấy, nhắm mắt lại nâng quãng giọng.
Giọng hát vốn đang phiêu phiêu nhẹ nhàng, đột nhiên bùng nổ, nó vang vọng khắp trường quay như tiếng vọng.
Ban đầu, vốn đây chỉ là một bài hát trữ tình nhẹ nhàng nhàng, nhưng khi đôi môi kia cất lên tiếng hát. Nó bỗng chốc từ một dòng nước tinh khiết, biến thành ngọn lửa rực hồng, ai cũng không thể dập tắt.
Đây mới chính xác là "Thiêu Đốt".
Dung Lăng cảm thấy mỗi một thớ thịt của mình dường như đang bị thiêu đốt vậy, cả cơ thể như muốn bùng cháy với sự thù hận vô tận.
Giai điệu của bài hát cứ lớp này xen kẽ lớp kia, ngay khi tất cả mọi người nghĩ sắp đạt đỉnh. Giọng hát của Dung Lăng lại thay đổi, quãng giọng cô lại tăng lên, hoàn toàn bao trùm toàn bộ cả một trường quay im ắng.
Dung Lăng từ từ nhắm mắt lại, những hình ảnh trong quá khứ chợt lóe lên trong đầu nàng.
Trong thế giới này, nàng là một idol, sau khi tham gia chiếc show sống còn này, cô đã debut trong một nhóm với bốn thành viên.
Ban đầu tưởng bản thân sẽ càng ngày càng phát triển, danh tiếng càng lúc càng tăng cao...
Thế nhưng lúc ấy, nàng lại đắc tội một người không nên đắc tội, cuối cùng thì thân bại danh liệt, còn bonus thêm một chết lãng xẹt là vì té lầu.