Chương 15: Thâm ý

Trước khi tiếng nhạc vang lên, Dung Lăng chống nạnh, hai chân tách ra, hai vai giữ nguyên tư thế, khúc dạo đầu vang lên.

Nàng đột nhiên ngẩng lên, mái tóc dài đen thẳng tắp rủ xuống nhẹ nhàng đung đưa theo động tác, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú to của Dung Lăng như đang phát sáng vậy.

Cố vấn Lý Nguyệt ngồi đối diện thấy thế thì nhíu mày, liếc nhìn Cố Loan bên cạnh, chỉ là một động tác ngẩng đầu đơn giản, mà khí thế của Dung Lăng hoàn toàn không thể so sánh với những thực tập sinh khác.

Như thể nàng không chỉ đang tham gia đánh giá, mà đang trình diễn tiết mục của chính mình.

Quả nhiên, những bước nhảy tiếp theo, Dung Lăng đã thể hiện rất hoàn hảo, dù là hát hay là nhảy, mỗi lần cất tiếng, mỗi lần nhảy, như thể đã luyện tập hàng chục triệu lần, chính xác chuẩn chỉnh 100%.

Không phải phong cách nữ tính hoạt bát vui vẻ, mà rất dứt khoát, quả quyết.

Rõ ràng là bài hát chủ đề dành cho tất cả mọi người, nhưng khi Dung Lăng biểu diễn, bài này lại như được dành riêng cho nàng, ánh đèn trên sân khấu chỉ dành cho nàng, những người khác như đã trở thành kẻ vô hình.

Cho dù nàng chỉ là người thứ hai lên sân khấu biểu diễn, còn có gần 100 thí sinh chưa biểu diễn, nhưng vị trí của Dung Lăng trong lòng các cố vấn đã được nhất trí xác định.

Trước đó, vốn tổ chương trình chỉ đánh Dung Lăng về vocal, nhưng bây giờ, bọn họ lại nhận ra, nàng giống như một ngôi sao vô danh từ một tinh cách xa mấy ngàn năm ánh sáng, có nhiều tài năng được khám phá.

Khi tất cả mọi người đều kinh ngạc trước hào quang của Dung Lăng, chỉ có Ninh Mộ Tuyết biết, Dung Lăng đang biểu diễn để mình xem, để bản thân tự học.

Nàng ở giữa sân khấu xinh đẹp đến mức ngay cả một cọng tóc cũng phát sáng, còn cô thì lại như một phế vật, ẩn mình trong góc.

Đáy lòng Ninh Mộ Tuyết như bị thứ gì đó lấp đầy từng chút một, bị lấp đầy đến mức không còn chỗ trống nào cho người tiếp theo.

khóe môi cô vô thức nhếch lên, hai tay ôm má nhìn Dung Lăng một cách ngây ngốc, đôi mắt cong lên hình trăng lưỡi liềm.

Kết thúc bài hát, Dung Lăng khẽ thở hổn hển, đôi mắt nhìn thẳng về phía trước.

"Dung Lăng..." Cố Loan cắt ngang tiếng vỗ tay hoan hô của mọi người, vẻ mặt như có điều suy nghĩ: "Bạn thật sự chỉ mới luyện tập bài này ba ngày thôi sao?"

Giọng nói của anh ta như có từ tính bẩm sinh, thế nên vừa dứt lời, cả căn phòng liền rơi vào im lặng.

Dung Lăng khẽ mỉm cười, khıêυ khí©h: "Ý thầy Cố là tôi biết trước đề?"

Ngay khi vừa thốt những lời này ra, căn phòng lại càng yên tĩnh hơn, các thực tập sinh đều lo lắng đến mức nín thở.

Về tình, Cố Loan là cố vấn, Dung Lăng là thực tập sinh, hai người có quan hệ thầy trò, là học sinh, nàng nên nói chuyện lịch sự với anh ta mới đúng chứ?

Về lý, Cổ Loan là thần tượng nổi tiếng nhất trong hai năm qua, hơn nữa, fan anh ta vừa đông vừa chiến. Lần nào đánh nhau với fan nhà khác đều thắng, Dung Lăng ghê thật, bộ nàng không sợ bị fan của Cố Loan xé nát sao?

Ngay cả Cố Loan cũng sững người một lát, nhưng ngay sau đó, anh ta dần quản lý lại biểu cảm của mình, xoay cây bút ký trong tay, nở nụ cười dịu dàng: "Tôi cảm thấy bạn biểu diễn tốt nên mới hỏi thôi, bạn không cần phải quá lo lắng."

Chỉ vì nụ cười này, các thực tập sinh đều đã bị cuốn hút.

Lòng Dung Lăng giễu cợt vô cùng, thầm nghĩ, Cố Loan và Ninh Mộ Tuyết đúng là một đôi trời sinh, xạo lìn giỏi thật.