Chương 11: Chà rửa

Dung Lăng nhíu mày, bắt đầu hướng dẫn Ninh Mộ Tuyết từng bước một: "Như thế này, hai tay đặt trên eo, hai chân tách ra một chút..."

Vấn đề chính của Ninh Mộ Tuyết là ngay khi mới gia nhập công ty, cô đã bị lôi đi tham gia chương trình, thế nên nền tảng kỹ năng bằng không, nhưng cô không phải là đứa ngốc, sau khi được Dung Lăng hướng dẫn, đã dần rõ nhịp điệu.

Có Dung Lăng bên cạnh, Ninh Mộ Tuyết cảm thấy mình như được lên dây cót, năng lượng vô tận, sau vài giờ trôi qua, cuối cùng cô cũng nhảy được ra gì và này nọ lắm.

Kết thúc buổi luyện taoaj, Ninh Mộ Tuyết thở phào một hơi, cảm thấy bản thân sẽ không mất mặt trước ban cố vấn và các thực tập sinh khác nữa: "Dung Lăng, cảm ơn cậu."

"Không cần cảm ơn..." Dung Lăng bình tĩnh nói: "Cậu tự luyện tập trước đi, tôi đi rửa mặt."

Trong nhà vệ sinh, vòi nước được bật lên, nước chảy ào ào, Dung Lăng cúi đầu xuống, tập trung rửa tay, xịt một đống xà phòng lên tay, xoa xoa tạo bọt, sau đó chà xát thật mạnh, như thể nang muốn rửa sạch hết từng tấc da của mình.

Khi hướng dẫn Ninh Mộ Tuyết tập luyện, hai người sẽ không tránh khỏi tiếp xúc thân thể, da kề da, thậm chí, vừa rồi Dung Lăng còn cảm thấy bụng mình có chút buồn nôn, nàng nhíu mày lại, động tác chà xát dần nhanh hơn.

Có người đi ra từ buồng toilet, đi đến cạnh bồn rửa tay, chậm rãi nói: "Dung Lăng, mặc dù cậu nhảy giỏi, nhưng cũng không cần phải lãng phí quá nhiều thời gian của bản thân cho Ninh Mộ Tuyết như thế, đúng không?"

Trong cả một buổi sáng, sự tương tác giữa Dung Lăng và Ninh Mộ Tuyết đều được mọi người nhìn thấy rõ.

Nhưng người có thể nói chuyện kiểu như vầy, không cần nhìn, cũng biết đó là La Văn Văn.

"Có vấn đề gì sao?" Dung Lăng hỏi.

"Cậu vẫn không biết à?" La Văn Văn thấp giọng nói: "Gần đến sân khấu công diễn đồng đội rồi, cậu đã có ý tưởng gì chưa?"

Công diễn?

Dung Lăng suy nghĩ một chút: "Không có..."

Chưa thấy ai bình chân như vại cỡ này, La Văn Văn bắt đầu cảm thấy hoảng thay nàng: "Vậy nếu lúc đó chương trình đưa concept không phù hợp với cậu thì sao? Cậu sẽ bị thua thiệt đó!"

Bên cạnh lại có người xen vào: "Đúng vậy, Dung Lăng, đây là tranh tài, không phải trò chơi, nếu cậu cứ dồn hết sức lực lên Ninh Mộ Tuyết như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến việc luyện tập, lòng tốt trong mấy chương trình tranh tài này chính là thứ nên bỏ đi."

Không ngờ trong mắt bọn họ, hành động của nàng lại là lòng tốt?

Dung Lăng không nhịn được bật cười, cũng không phủ nhận.

Người trong giới giải trí đều biết rõ, nếu để một người có thể nổi tiếng thì cần dựa vào rất nhiều yếu tố.

Trong đó, quan trọng nhất là yếu tố huyền học, chỉ cần có may mắn thì chắc chắn sẽ có hot, mà đã hot thì sẽ có độ nhận diện trong mắt công chúng, có độ nhận diện thì sẽ có tài nguyên, rồi tài nguyên càng lên thì độ diện cũng lên theo, cứ như vậy, càng ngày càng bay cao.

Dung Lăng nhớ lại kiếp trước, Ninh Mộ Tuyết bị khịa vì nhảy quá tệ, thậm chí còn bị khịa thoát vòng, nhưng đồng thời, cô cũng cho nhiều người biết tên mình hơn, thế là vẫn thu hút được một ít fans.

Với thực lực của Ninh Mộ Tuyết, trong số những thực tập sinh, cô chả khác gì con gà mờ, nhưng cũng chính cái sự gà mờ ấy, Ninh Mộ Tuyết càng được công nhận rõ hơn.

Nhưng nếu không từ gà mờ trở thành người giỏi nhất, vậy cô sẽ được mọi người chú ý vì thứ gì chứ?

Mặc dù kế hoạch này có thể không hiệu quả 100%, nhưng phải thử thì mới biết, còn có thể khiến Ninh Mộ Tuyết tin tưởng bản thân mình hơn nữa là, vậy tại sao không thử.