Nghĩ đến đây, Dung Lăng không khỏi nở nụ cười, giọng điệu nhẹ nhàng hơn rất nhiều: "Cậu cũng đến phòng luyện tập sao?"
Ninh Mộ Tuyết "ừm" một tiếng, thoáng nhìn nhìn xuống bàn tay La Văn Văn đang ôm cánh tay của Dung Lăng, liền sững sờ.
Dung Lăng không để ý đến sự u ám lóe lên trong mắt cô: "Đi chung không?"
"Đi chứ..." Ninh Mộ Tuyết bước lên phía trước, đi đến bên cạnh Dung Lăng, duỗi tay ra, rất tự nhiên nắm lấy tay trái của nàng.
Ngay khi bị người kia chạm vào, Dung Lăng đã rùng mình, muốn hất tay cô ra.
La Văn Văn ở kế bên cũng không vui chút nào, theo ý kiến của cô ta, hành động của Ninh Mộ Tuyết chính là muốn cướp bạn bè của mình!
Ngoài ra, màn trình diễn đầu tiên của Ninh Mộ Tuyết thật sự là quá "khó quên", La Văn Văn càng sinh lòng khinh thường, cô ta dựa hết cả người lên Dung Lăng, liếc sang nhìn Ninh Mộ Tuyết: "Ây dô, Mộ Tuyết, cậu luyện tập bài hát chủ đề đến đâu rồi?"
Mặc dù Ninh Mộ Tuyết ngây thơ, nhưng cô không ngốc, vẫn có thể cảm nhận được sự thù địch của người kia, nhất là khi, La Văn Văn với nụ cười rạng rỡ, trông vẻ vô cùng kiêu ngạo.
Nhưng cô chưa kịp trả miếng lại, Dung Lăng đã cau mày: "La Văn Văn..."
Giọng điệu của nàng ẩn chứa một sự cảnh cáo nhè nhẹ, La Văn Văn thức thời im lặng không lên tiếng, nhưng trong lòng lại rất bực bội.
Dung Lăng vì một người ngoài như Ninh Mộ Tuyết mà mắng cô ta ư?
Ninh Mộ Tuyết nghe thế thì mắt sáng rực lên: "Có chút khó khăn, nhưng mình tin bản thân có thể làm được, đúng không, Dung Lăng?"
"Ừm...." Dung Lăng lạnh lùng đáp, tự nhiên giờ nàng mới nhận ra, hình như hai người này hiểu lầm mình rồi.
Nàng lớn tiếng nhắc nhở, là vì La Văn Văn đối xử tốt với bản thân mình, mặc dù cả hai không thân lắm, nhưng tình bạn giữa hai người ở kiếp trước vẫn còn đó, lần này, Dung Lăng không muốn nhìn thấy La Văn Văn có kết cục bi thảm nữa.
Thực tế, có càng nhiều người ghét Ninh Mộ Tuyết, Dung Lăng lại càng trở nên vui vẻ.
Phòng tập nhảy cách tòa nhà ký túc xá không xa, ba người họ đi có chút là đã đến, phòng tập đủ rộng để chứa hơn trăm người. Để các thực tập sinh có thể nhìn thấy sức mạnh của nhau, cổ vũ lẫn nhau, khơi dậy khát vọng chiến thắng của nhau.
Dung Lăng đứng trước gương, hít vào một hơi thật sâu, sau đó đánh nhịp, hạ thân - cong eo - xoay người, mọi động tác đều gọn gàng mà linh hoạt, hoàn hảo không một chút sai sót.
Đúng thế, đây là động tác nhảy của bài hát chủ đề, kiếp trước, Dung Lăng cũng không nhớ bản thân đã luyện tập bài này bao nhiêu lần. Giờ tập lại, mấy động tác như này đã dung hợp vào máu trong cơ thế nàng.
Không biết ai đó đã bật loa, kèm theo tiếng nhạc, Dung Lăng trôi chảy thuần thục nhảy theo nhịp điệu, thu hút rất nhiều sự chú ý, ngay cả mấy anh caramen cũng chỉnh máy quay về phía nàng.
Dung Lăng quay đầu lại, thoáng thấy có người trong đám đông đang học các bước nhảy của mình, động tác vụng về.
Còn có thể có ai khác ngoài Ninh Mộ Tuyết nữa chứ.
Dung Lăng ngừng nhảy, Ninh Mộ Tuyết xịt keo, cô không biết nên đưa tay lên đâu nữa.
Nàng xoay người đi về phía Ninh Mộ Tuyết.
"Cậu không nhớ được à?" Dung Lăng cố hết sức làm cho giọng điệu của mình nghe có vẻ nhẹ nhàng, vẻ mặt thân thiện.
Ninh Mộ Tuyết đỏ mặt, ngồi xuống tại chỗ, lông mày nhíu lại, giống như một chú cún con bị bỏ rơi: "Mặc dù đối với cậu, nó rất đơn giản, nhưng mình không nhớ được...."