Chương 8: Giống bị yểm bùa

Chín người khổ sở ngồi ở trong góc gặm bánh nén khô.

Khoang miệng không cảm nhận được chút mùi vị gì, răng nhai tê mỏi, cổ họng khô khốc ram ráp.

Tình cảnh thiếu thốn ăn tạm thứ khó ăn để lấp đầy bụng này trái ngược hẳn với hình ảnh khói bếp lượn lờ ấm áp bên kia.

Phách Nguyệt kiều quý ngồi trên ghế, dưới mông kê thêm áo mềm, tay xinh nhấc bát ăn cơm nóng trắng bóng thơm phức.

Ở mặt bàn đặt canh xương hầm rau củ quả, thịt gà xào sả ớt, cháo cá nấu bắp nếp, sa lát tôm ớt xanh ớt sừng trộn lẫn rau củ lạc rang rải bên trên là xốt đậm đà béo ngậy.

Bên cạnh còn có cốc nước dừa, hoa quả sau bữa ăn, giấy ăn lau miệng.

Nhìn khuôn miệng nhỏ nhắn ăn từng thìa cơm, mắt đẹp lấp lánh chan chứa niềm sung sướиɠ, hai người phụ nữ vốn ghen tị khó chịu từ trước không kiềm nổi cảm giác ức chế nên mở miệng nói:

"Hai người có đến đây ăn với chúng tôi không, giờ trời tối rồi, cần nhanh chóng ăn uống xong xuôi còn nghỉ ngơi lấy sức mai lên đường, nếu chỉ một người nấu nướng sẽ bận rộn lắm."

Thật ra không có từ ngữ nào đề cập trực tiếp đến Phách Nguyệt, nhưng ý tứ thể hiện ra ngoài lại hơi đâm chọc.

Dĩ nhiên chuyện bản thân khó nhọc mệt mỏi cả ngày cũng không có thức ăn ngon miệng còn người chẳng phải làm gì vẫn được hưởng thụ những thứ xa hoa thoải mái luôn làm lòng dạ cuộn trào sự ghen ghét.

Nhưng người đàn ông đang cặm cụi xào nấu ở phía trước cam tâm tình nguyện phục vụ đối phương mà.

Đấy là còn chưa kể tới việc đồ điện, ắc quy, nồi chảo hay thịt thà rau củ gia vị đều không phải của bọn họ.

Hạ Thành trợn mắt gầm lên:

"Hà Tố Như, mau xin lỗi hai người họ!"

Đầu óc bị làm sao thế không biết, giờ là thời buổi nào rồi mà còn tị nạnh nhăn nhó? Sống sót, có dị năng, có đồ ăn chưa đủ à?

Những người khác vội vàng kéo cô ta lại, ai ngờ cô ta hất mạnh tay về phía sau, thoát khỏi sự lôi kéo của bọn họ, sau đấy đi lên vài bước.

Có phải mỗi ăn uống đâu, thiếu nữ vừa tắm rửa thơm tho, giường nệm sạch sẽ cũng được chuẩn bị sẵn, mặc váy vó mới toanh trên người.

Thân hình lả lướt, làn da mịn màng sáng lấp lánh, xinh đẹp khác hẳn với bọn họ.

Tại sao người đàn ông không màng tới chính bản thân mình, chỉ chăm chăm hầu hạ Phách Nguyệt?

Bị ra lệnh, đòi hỏi cũng không oán trách nửa lời.

Có khi nào bị yểm bùa không?

Đối phương có dị năng thao túng đàn ông chăng?

Càng nghĩ Hà Tố Như càng quyết tâm muốn cứu người đàn ông ra khỏi khổ ải.