Chương 6: Nên giả bộ yếu đuối tốt bụng

Phách Nguyệt ngửa người ra sau một chút, môi đỏ xinh xắn thốt lời lạnh lùng:

"Có ích trước đi, phế vật không có tư cách biết tên tôi."

Không khí đột nhiên tĩnh lặng, chín người khác mắt chữ o miệng chữ a, không ai nghĩ tới thiếu nữ có cá tính như vậy.

Nhưng chẳng hiểu sao bọn họ lại cho rằng đối phương thế mới đúng, vì minh nguyệt trên cao có bao giờ liếc nhìn con ruồi con kiến dưới đất đâu.

Người đàn ông nghiêm túc gật đầu:

"Được."

Phút này giây này tất cả được chứng kiến một hiện tượng lạ, đấy là chổi quét không làm bụi bay lên, xác tang thi bị đẩy nhẹ là văng xa chục mét.

Chưa kịp quan sát hẳn hoi xem có phải hắn sử dụng dị năng hay không thì thấy bên cạnh hắn xuất hiện chiếc ghế gỗ được khắc hoa văn tinh xảo, nó bóng loáng sạch sẽ trông đẹp đẽ sang quý vô cùng.

Để tìm một thứ nguyên vẹn không bị bong tróc ở thời tận thế là rất khó, bởi các công trình kiến trúc và đồ dùng vật dụng tan bị phá tan nát hết rồi.

Bốn nữ ghen ghét nghiến răng ken két, năm nam hâm mộ suýt rơi nước mắt.

Thiên tai kéo đến liên tiếp, nơi ở còn không có đòi gì hưởng thụ những vật bình thường nhưng không tầm thường như này.

Giống siêu thị bọn họ đang ở, có thông cáo sắp xảy ra động đất cấp độ quỷ tai nên cần người đến dọn sạch hàng hóa bên trong mang về căn cứ.

Đường xá gập ghềnh trắc trở, hiểm nguy ẩn dật tứ phía, nếu không phải giữa chừng gặp gỡ người đàn ông trước mắt chắc bọn họ phải táng thân ở bụng biến dị thú rồi.

Bất ngờ là mọi vật dụng trong siêu thị nhiều hơn căn cứ tưởng tượng, chất đống chất đống đủ để trăm nghìn người ăn cả tháng.

Khổ nỗi tang thi không thiếu, chúng nhanh mạnh lại không sợ chết, xông tới như tổ ong vò vẽ, nhiều hơn kiến chuyển nhà, kinh tởm bằng nghìn con ruồi đang bậu lên một hạt cơm.

Có vẻ bầu không khí, thiên nhiên nơi đây đã thúc giục chúng tiến hóa.

Xong vấn đề khác sinh ra, không gian trống của thành viên trong đội không đủ cất tất cả đồ vật của siêu thị vào.

Nếu, nếu có thể khuyên thiếu nữ đi cùng bọn họ, vị đại lão không ai biết tên sẽ theo sau chứ?

Lúc trước bất lực vì có điều động toàn bộ căn cứ cũng không lấy được cái gì để giữ chân đối phương lại.

Hệ thống sợ run cầm cập rồi nhưng vẫn cố gắng lên tiếng chấn chỉnh thái độ của Phách Nguyệt:

[Ký chủ, vai ác muốn bắt được vật thí nghiệm nên sẽ không nói những lời kiêu căng như vậy đâu, chúng ta cần giả bộ yếu đuối tốt bụng để lừa mục tiêu vào tròng chứ.]