Chương 5: Thiếu niên tự bế x gia sư ác độc 5
Lê Kiều dừng một chút tìm ra một chút sơ hở trong công thức tính toán.
“Nhưng ở đây cần phải lưu ý, ‘tương phản với phương hướng vận động của đối phương’ không giống với ‘tương phản với phương hướng vận động’, bởi vì có lực ma sát có thể là do khởi động lực tác dụng hoặc cũng có thể là do khởi động lực cản tác dụng. Giống như đề này, hoạt động lực ma sát lớn hơn f=μFN …Được rồi, chỉ số này em tính đúng rồi, nhưng công suất nơi này không có dấu trừ, bởi vì lực ma sát cùng chiều.”
Nói xong, Lê Kiều ngẩng đầu.
“Có hiểu không?”
Trong mắt Qúy Thần Hi nhiễm một loại ánh sáng đen tối không rõ, tầm mắt căng chặt không biết đang nhìn cái gì, đường cong mặt cũng căng chặt, không thấy rõ cảm xúc lắm.
Vẫn không trả lời.
Dựa theo cốt truyện, một tháng sau Lâm Nhược Vũ sẽ xuất hiện, cô cần phải ngay lập tức đoạt được quyền chủ động, nếu không dựa vào ánh sáng nhân vật chính Mary Sue thì bản thân mình vẫn sẽ lặp lại kết cục đời trước, bị thua như cũ.
Im lặng một lúc lâu, Lê Kiều nghiêng đầu thoáng nhìn ra cửa sổ đen nhánh u trầm , thỉnh thoảng có tia chớp nhiễm ánh sáng xẹt qua không trung, gió vù vù thổi quét bên ngoài phòng.
Lê Kiều nâng khủy tay lên nhìn thì thấy vừa vặn mười giờ.
Lật vài trang giấy, cô đưa tập sách luyện đề đến trước mặt Qúy Thần Hi nói.
“Buổi sáng ngày mai tôi phải đi học, hai giờ chiều mai mới có thể đến đây, em làm thêm một chút bài tập đi.”
Nói xong Lê Kiều ấn sách giáo khoa và giáo án lên bàn, cô đẩy cửa đi ra ngoài không quay đầu lại.
Qúy Thần Hi mím môi, tầm mắt đen tối không rõ dừng trên sách luyện đề.
Chỉ nghe thấy cửa phòng lại mở ra một lần nữa, học sinh nữ không yên tâm lộ ra nửa người, cau mày lo áng dặn dò một câu.
“Cho dù không biết thì cũng phải viết hết, biết không?”
Cửa rốt cuộc được khép lại một lần nữa.
Thật lâu mà.
Trong phòng lại khôi phục sự yên tĩnh một lần nữa giống như giọng nữ vẫn luôn lải nhải cả ngày hôm nay chưa bao giờ xuất hiện.
Khi Lê Kiều gõ cửa phòng Qúy Thần Hi lần nữa đã là buổi sáng ngày thứ ba.
Hôm đó, trời mưa to, trên đường phố căn bản không có người.
Tiếng sấm ầm ầm ầm, tia chớp đan xen, Lê Kiều cầm ô to che mưa đi trên đường, cô đột nhiên cảm thấy bất an.
Vốn dĩ ngày mưa không muốn ra cửa nhưng lại nghĩ đến hôm qua mình quên mất lời hẹn, vừa tỉnh lại Lê Kiều đã đã lấy ô giáo án và sách giáo khoa đi về hướng nhà họ Qúy rồi.
Khi đến nhà họ Quý thì nước mưa đã hoàn toàn thấm ướt giày cô, bảo mẫu cầm một đôi dép lên màu hồng nhạt ở nhà đưa cho cô.
Lê Kiều nhớ đến hình ảnh Qúy Thần Hi để chân trần đạp lên sàn nhà, rồi lại nhìn ra trời đang mưa to tầm tã bên ngoài, lại liếc nhìn sàn nhà làm bằng gỗ lạnh lẽo, cô lại gọi bảo mẫu cầm thêm một đôi dép và đôi tất nam đưa cho mình.
Khớp xương đáp lên cửa gỗ nhẹ nhàng gõ ba lần, im lặng chờ mười giây.
Người bên trong không đá lại.
Con ngươi của Lê Kiều có chinh lăng.
Cô chỉ không đến một ngày thế mà Qúy Thần Hi đã bị đánh trở về nguyên hình!
Lê Kiều bất đắc dĩ gõ lần thứ hai, lặp đi lặp lại động tác phía trước.
Nửa giờ qua đi, người bên trong vẫn không có bất kì phản ứng nào.
Lúc này, di động Lê Kiều bỗng nhiên rung lên một chút.
Cô thu lại đôi tay chuẩn bị gõ cửa click mở màn hình di động thì thấy được một cái tin nhắn.