Chương 2: Thiếu niên tự bế x gia sư ác độc 2
Lê Kiều ngẩng đầu nhìn lên phía trên tựa như đang đang nhìn căn phòng nào đó trên lầu, bỗng nhiên mắt cô xẹt qua một chút ý cười, Lê Kiều gật gật đầu ý bảo mình biết rồi.
Bảo mẫu nhìn thấy sự tự tin trong mắt cô âm thầm lắc đầu rồi tiếp tục làm việc.
Hình như là giáo viên dạy kèm thứ mười lăm trong tháng này nhỉ?
Cũng không biết có thể cố gắng trong bao lâu.
Lê Kiều gõ cửa phòng, không có người đáp lại như trong dự kiến của cô, cũng không có ai bắt lấy tay nắm cửa mở cửa ra.
Nhưng Lê Kiều không trực tiếp dùng chìa khóa mở cửa mà chọn phương pháp cách mười giây sẽ gõ cửa một lần. Âm thanh cốc cốc cốc không nhanh không chậm như mang theo sự kiên nhẫn, thề muốn gõ đến khi người bên trong nghe thấy mới thôi.
Bên trong vẫn không có một chút tiếng động nào, giống như không có người ở vậy.
Ba giờ qua đi, Lê Kiều vẫn đứng kiên trì như cũ.
Bảo mẫu đi ngang qua thấy cảnh này thì nhíu mày nhưng không nói gì cả.
Lê Kiều đang chuẩn bị gõ tiếp thì cửa gỗ bóng loáng trước mặt đột ngột bị kéo ra.
Trong căn phòng tối tăm không ánh sáng bỗng nhiên được nguồn sáng vô tận xông vào, thiếu niên cao hơn một mét tám đứng trước mặt cô, đôi môi mím chặt, con ngươi không cảm xúc có một tia không kiên nhẫn hiếm thấy.
Ánh mắt Quý Thần Hi nhìn cô vừa xa cách vừa chán ghét, nhưng lại không khó nhìn ra một chút kinh diễm nhanh chóng xẹt qua.
Trước khi đến Lê Kiều đã chọn riêng một chiếc áo màu trắng thêu lá sen, vải dệt bao lấy cơ thể kiều mỹ lả lướt, dải lụa thắt nơ bướm còn thửa lỏng lẻo rũ sang hai bên, thoạt nhìn rất có tiên khí khiến người khác mơ màng.
Dưới nhân thiết tự bế của nam chính, hôm nay Lê Kiều đã chọn triêng bộ váy này, phong cách trang điểm cũng tươi mát thoát tục, vì công lược cậu.
Lê Kiều đang muốn nói chuyện thì thiếu niên không quay đầu lại đi vào bên trong, trong mắt không có một chút tình cảm nào, chân trần đạp trên sàn nhà nhanh chóng nằm lại giường, cậu không cho Lê Kiều bất kì một ánh mắt nào.
Cô cúi đầu nhìn sàn nhà lạnh băng trước mặt, nhíu nhíu mày, cơ thể của Quý Thần Hi không tốt, nếu đi chân trần lâu dài thì sẽ khiến bệnh tình nặng hơn.
Lê Kiều thuận tay khóa trái cửa đi đến mép giường Quý Thần Hi cúi người gọi cậu bằng chất giọng mềm mại.
“Rời giường.”
Quý Thần Hi không quan tâm Lê Kiều.
Cậu nằm ngửa trên giường nhắm mắt lại không rên một tiếng.
Không thể không nói, trong tiểu thuyết ngôn tình thì tài nguyên của nam chính quả nhiên không giống bình thường. Giá trị nhan sắc, dáng người đều là trang bị đỉnh cấp, cho dù nhắm mắt lại cũng có thể nhìn ra được sự đẹp trai của cậu từ sống mũi cao thẳng và đường cong khuôn mặt lưu sướиɠ.
Lê Kiều đẩy chăn ra, bàn tay dán sát trán Quý Thần Hi.
Nhiệt độ cơ thể bình thường.
Những động tác này cũng không khiến cho Quý Thần Hi chú ý, cậu vẫn không nói một câu nào, từ đầu đến đuôi cũng chỉ dành cho Lê Kiều ánh mắt chán ghét khi nãy mà thôi.
Cô ngồi ở mép giường hỏi:
“Quý Thần Hi, cậu có muốn đi ra ngoài nhìn một chút không?”
Vừa dứt lời Lê Kiều đã hối hận.
Trong phòng vô cùng tối tăm, màn che bị kéo ra che hết ánh sáng mặt trời, vây căn phòng kín kẽ không chỗ hở, vừa nhìn đã biết chủ nhân của nó không muốn ra bên ngoài.
Quả nhiên, người nằm trong chăn vẫn thờ ơ, thậm chí mí mắt cũng không giật một chút.
Lê Kiều ngồi vào bàn sách, không để ý Quý Thần Hi cô còn rút ra một quyển sách toán trên giá xuống ôn tập một chút.
Có lẽ là phát hiện ra Lê Kiều không dong dài giống như những gia sư khác nên hai người cũng xem như ở chung hài hòa.