"Chát!"
Cái tát trời giáng sử dụng toàn bộ sức lực thật dễ dàng vả cô gái nhỏ ngã ngửa ra giường.
Kiều Nguyệt phồng má, lấy lưỡi đẩy nửa mặt đau điếng, bàn tay thon thả xoa xoa nắn nắn liên tục chỗ bị đau.
Cảm nhận được sự nóng rát bỏng cháy như vừa bị thiêu qua lửa, mày liễu nhíu lại, đôi mắt xinh đẹp trợn ngược, bình tĩnh đứng dậy muốn đi ra ngoài.
Người phụ nữ mải móng nắm chặt bắp tay mát rượi của con gái, móng sắc chọc xước làn da đậu hũ, để lại từng vết đỏ ửng nhem nhuốc.
Thân thể ngọc ngà không có khuyết điểm giờ có nguy cơ bị tàn phá ở hai nơi dễ nhìn nhất.
Bà tức giận giựt ngược thiếu nữ lại, miệng quát lớn:
- Mày định đi đâu hả? Giờ chưa làm gì mày đã xị mặt với mẹ mày đúng không? Mày học cái thói mất dạy đấy ở đâu? Đừng có láo lếu vớ vẩn khiến tao mất mặt!
Vừa nãy đứa con gái này giằng co với đằng nhà chồng mình làm cho tất cả bọn họ giận chó đánh mèo lên bà ta, bị tức ngực khó thở bao nhiêu bà ta đều dồn nén thành núi để đổ ập lên kẻ gây ra tội lỗi tày trời ấy, đấy là cách phát tiết sự tủi hờn nhục nhã hàng chục năm nay, tận bây giờ vẫn chưa hề thay đổi.
Đáng tiếc là con người không phải con vật, ai chả có cảm xúc của bản thân, lại không phải con rối con búp bê, tình thương không cho toàn cho nỗi đau đớn sự khổ sở thì ai mà chịu được?
Kiều Nguyệt hất tay bà ta ra, lạnh lùng nói:
- Bà tát tôi còn muốn tôi ở lại nghe bà răn dạy? Tôi mất dạy là lỗi của bà đấy, bà hèn nhát vô dụng mới khiến tôi mất mặt, nếu không phải không thể đổi mẹ thì giờ bà còn có thể đứng đây đánh tôi mắng tôi chắc? Rất nhiều người muốn làm mẹ tôi, còn chẳng ai muốn làm con của người đầu óc không tỉnh táo như bà đâu!
Lúc ăn đói mặc rách nhìn mẹ ruột lấy lòng đứa bé khác nhưng chỉ dám khóc nấc một mình trong phòng, khi nhường nhịn từng món đồ chơi từng người bạn cho Lục Tuyết Kỳ trong khổ sở ấm ức, quãng thời gian bị sai bảo đánh đập không dám ho he một câu vì sợ mẹ bị nhà chồng mới xa lánh thì ai thương cô ai khen cô?
Ngoan ngoãn chẳng ai công nhận, đứng lên phản kháng lại bị chỉ trích răn dạy, có nghĩa là cuộc đời của cô chỉ xứng ăn cỏ ăn trấu như súc vật thôi à?
Thật buồn cười...
Cầm khăn cho đá vào lăn nhẹ lên má, sưng nhè nhẹ rồi, đau xót không thể tả, cánh tay cũng rỉ máu đỏ tươi.
Người phụ nữ tức run mình mẩy, tay to vỗ bồm bộp như điên như dại vào tấm lưng mảnh mai của Kiều Nguyệt, giọng như muốn xé rách họng nơi ra:
- Con ranh con, mày nói gì đấy hả? Tao là mẹ mày, ăn tao dùng tao mà dám lên mặt, cái loại sói mắt trắng, đồ bất hiếu, mày không đi xin lỗi mọi người thì tao đoạt tuyệt quan hệ với mày!