Chương 1: Vị hôn phu

Bông tuyết bay tán loạn, cả đất trời đều xám xịt, tuyết lớn đè gãy cành cây, phát ra tiếng "răng rắc" mơ hồ, mặt hồ cũng đã sớm kết một tầng băng dày.

Con đường dài trên hồ quanh co khúc khuỷu, ánh đèn đường hai bên phiêu diêu trong gió, thiếu nữ sải bước, khuôn mặt ủ rũ, mũi và đầu ngón tay đã lạnh đến đỏ bừng, cô đi ra gấp gáp, ngay cả áo choàng cũng không mặc.

Thẳng đến khi quẹo vào nhìn thấy một thân thanh niên cao lớn đứng ở cuối đường, thân anh mặc áo choàng màu đen, mái tóc vàng sáng tung bay trong gió, thiếu nữ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, "Lương Tầm!"

Giọng nói trong trẻo hòa lẫn với tiếng nắm tay đánh vào thịt truyền tới từ xa xa, trên mặt thanh niên hiện lên một tia bối rối, vội vàng xua tay bảo mấy gã sai vặt dừng tay, mới quay đầu giơ tay vẫy vẫy, "Tuế Tuế, anh về rồi đây.”

Giang Nguyên Tuế nhìn thấy anh, nghĩ đến cảnh tượng vừa mới mơ thấy, không khỏi bước nhanh hơn, chạy chậm nhào vào trong lòng thanh niên, giọng nói nghẹn ngào, "Ừm, em nhớ anh.”

“Được, được, nhưng lần này anh chỉ trùng hợp đi ngang qua thương đội, ngày mốt phải đi rồi.”

“Năm nay sợ sẽ không thể cùng em đón năm mới, mẹ viết thư nói, thân thể của ông nội càng ngày càng kém, sợ là không qua khỏi mùa đông này.”

Cằm Giang Nguyên Tuế đặt trên vai Lương Tầm nhẹ nhàng gật gật, những giấc mộng này đều đã từng xuất hiện, lúc nhỏ ông nội Lương Tầm qua đời, một nhà bác hai anh đại náo linh đường, khóc lóc làm loạn nói cha bất công, muốn chia lại tài sản một lần nữa. Ánh mắt chú ý tới hai người đứng xếp hàng dưới tàng cây cùng với bóng người mơ hồ quỳ phía sau bọn họ.

Tạ Tri Hành... sao?

Nam chính trong truyền thuyết kia.

Hai người buông nhau ra, Giang Nguyên Tuế nâng cằm, hỏi: “Anh họ, tên kia là ai?"

"Quỷ nghèo không quan trọng, tới cửa..." Lương Tầm không muốn để cho cô biết quá nhiều, chuẩn bị trả lời tùy tiện qua loa, nhưng còn chưa nói xong đã bị Giang Nguyên Tuế cắt đứt.

“Vị hôn phu kia của em sao? Em nhớ rõ anh ấy họ Tạ.”

“Này…” Vẻ mặt Lương Tầm trì trệ, quay đầu về hướng gã sai vặt hô lớn: “Tụi mày hỏi xem tên của tên đó là gì!”

Giang Nguyên Tuế: “...”

Một gã sai vặt trong đó xoay người túm tóc người đàn ông, ép anh ngẩng đầu, hung tợn nói: "Biểu tiểu thư hỏi mày đó!”

Nói xong lập tức nghiêng người lộ ra toàn cảnh, Giang Nguyên Tuế lúc này mới thấy rõ người đàn ông quỳ gối trong tuyết, sắc mặt tái nhợt, trên lông mi có một tầng tuyết vụn che mắt, trên mặt còn có một dấu bàn tay nổi bật, quần áo màu xám vá lỗ chỗ, trên người còn có vài dấu chân.

Giống như một con chuột xám.