Chương 12

Sơ Tửu Tửu không quỳ xuống, mà đứng thẳng, nên có thể nhìn thấy ngón tay Hàn Sở như ngọc thạch nhẹ nhàng gõ lên tay vịn, từng cái một, như bùa đòi mạng.

Ánh mắt của nam nhân nhìn về phía nàng, chỉ toàn lạnh lùng và âm trầm.

[Hắn thật đáng sợ, thật đáng sợ, thật đáng sợ!] Sơ Tửu Tửu là ngốc bạch ngọt từ hiện đại, chưa từng trải qua khoảnh khắc sinh tử như thế này, bị áp lực của hắn làm cho tóc gáy dựng đứng, nhưng gương mặt xinh đẹp hoa nhường nguyệt thẹn lại tỏ ra cực kỳ bình tĩnh.

Hàn Sở lặng lẽ nghe thấy tiếng lòng của nàng, hàng mi như rẽ quạt che khuất đôi mắt, sự trầm mặc của hắn lúc này khiến lòng người phải run sợ, bất cứ lúc nào cũng có thể khiến Sơ Tửu Tửu trở thành dinh dưỡng cho đất.

Lý công công hạ thấp ánh mắt, sắc mặt kinh ngạc lúc nãy đã thu lại, thầm nghĩ: Nhu tần chỉ sợ sẽ lành ít dữ nhiều, hiện tượng quái dị như vậy, Hoàng thượng sao có thể để nàng tiếp tục sống?

Âm thanh gõ vào tay vịn không tự chủ thu hút sự chú ý của Sơ Tửu Tửu, như thể nàng đang cảm nhận cái chết đang đến gần.

“Lui ra đi.” Một lúc sau, hắn nhẹ nói.

Khoảnh khắc này, con dao lớn treo lơ lửng trên cổ Sơ Tửu Tửu dường như biến mất, nàng âm thầm thở phào, nhưng bề ngoài vẫn bình tĩnh thong dong, sau đó hành lễ: “Thần thϊếp tạ thánh ân của Hoàng thượng.”

Nàng bước nhỏ về phía đám phi tần, trong khi di chuyển, vẻ đẹp và dáng vẻ tuyệt sắc như tiên nữ khiến người ta say đắm, luyến tiếc rời mắt khỏi nàng.

Lý công công cảm thấy kinh ngạc, Hoàng thượng... thế nhưng lại tha cho Nhu tần?

Không ít phi tần tưởng rằng Sơ Tửu Tửu lần này sẽ phải thấy hoàng tuyền, không ngờ nàng lại tránh thoát được.

Lệ phi nhẹ nhàng chớp mắt hai cái, rời khỏi trạng thái kinh diễm với Sơ Tửu Tửu, vốn nghĩ hôm nay sẽ là ngày giỗ của Nhu tần, không ngờ... lại thoát được.

Nhưng đây chỉ mới là bắt đầu, bộ dáng quá mức nổi bật của Nhu tần chắc chắn sẽ không sống được lâu trong hậu cung.

Đám phi tần đều câu nệ ngồi xuống, Sơ Tửu Tửu vẫn đang chờ đợi đại phản diện rời đi.

Vì vậy, nàng ngồi trên ghế dài không có ai ở hai bên, chờ đợi mãi mà không thấy hắn có dấu hiệu rời đi.

Lén lút ngẩng mắt lên, dưới những chiếc lá vàng rơi, mái tóc đen buộc cao được gió nhẹ lướt qua, nam nhân như ngọc bàn đang nhàn nhã thưởng trà, dung nhan đẹp đẽ, tư thái thanh lịch tao nhã.

Về phần những đám phi tần khác thì không ai dám lên tiếng, những phi tần có thể nghe thấy tiếng lòng của Sơ Tửu Tửu càng không dám lại gần nàng.

Những phi tần không nghe thấy tiếng lòng của Sơ Tửu Tửu thấy những phi tần khác tránh xa nàng, mặc dù không rõ chuyện gì, nhưng cũng phát sinh tâm lý bầy đàn, tránh xa Sơ Tửu Tửu như rắn rết.

Lệ phi phá vỡ sự yên tĩnh, nàng ta muốn để Hoàng thượng thấy vẻ bình tĩnh khác biệt của mình so với đám phi tần khác, chỉ có nàng ta mới xứng đáng ngồi lên ngôi vị Hoàng hậu.

“Hoàng thượng nói phải, các vị muội muội đừng quá câu nệ, bình thường ở chung với nhau như thế nào thì cứ thế ấy."

Hân mỹ nhân với vẻ mặt ôn nhu phụ họa: “Theo ý Hoàng thượng và Lệ phi nương nương, thần thϊếp sợ rằng sẽ có chút thất lễ, mong Hoàng thượng và Lệ phi nương nương đừng trách phạt."

Lệ phi nào không hiểu Hân mỹ nhân có ý định về phe mình, nàng ta cả gan nhìn về phía Hoàng thượng, Hoàng thượng vẫn đang thưởng trà, không hề để ý đến nàng ta và Hân mỹ nhân.

Thấy vậy, nàng ta cũng không muốn "mất mặt" trước Hân mỹ nhân.

“Muội đấy, chỉ nói những lời nghịch ngợm, Hoàng thượng anh minh sáng suốt, khoan hồng độ lượng, sao có thể vì chuyện này mà trách muội.”

Lệ phi rõ ràng không muốn để Hân mỹ nhân làm náo động trước mặt Hoàng thượng, âm thầm trách nàng ấy đã xem thường khí độ của Hoàng thượng.