Chương 27

Trần Quang Trí nghe Hạ Thanh nói ,không hiểu sao lúng túng không thoải mái.

Tay cũng tiến về phía trước muốn nắm tay Hạ Thanh. Nhưng dừng lại giữa không trung.

Anh đây là làm gì vậy ? Đừng quên anh là hoa đã có chủ. Dù cho có thay đổi cảm xúc hay ánh nhìn, tốt nhất chỉ nên dừng lại ở em gái !

Trần Quang Trí không ngừng tự nhủ bản thân. Tay cứ thế không di chuyển.

Suy nghĩ , thắc mắc , băn khoăn của Trần Quang Trí đều hiện rõ dưới mí mắt xinh đẹp ,dụ hoặc của Trần Nguyệt Quang.

Hắn ta mỉm cười ,đuôi mắt cũng cong lên. Trong lòng không hiểu sao có chút âm ỉ ,khó chịu.

- Bạn học Trí là muốn lấy bút sao ?

Không nói thêm lời thứ hai , Trần Nguyệt Quang dứt khoát lấy bút của hắn nhét vào tay Trần Quang Trí.

Cho dù Hạ Thanh có yêu ai cũng không đến lượt tra nam Trần Quang Trí. Yêu hắn không tốt hay sao ?

Trần Nguyệt Quang kiêu ngạo nghĩ trong lòng.

Có ai đẹp qua hắn sao ? Có ai giàu hơn hắn không ? Chỉ cần Hạ Thanh thích hắn nguyện dâng mỹ sắc lên, mặc em ấy thích gì làm nấy ! Chỉ cần Hạ Thanh muốn hắn sẽ ngày ngày cho cô cọc tiền tán chết những kẻ dám làm phiền em ấy. Trần Nguyệt Quang hắn nguyện bao che sủng ái cô gái có tên là Hạ Thanh .

Tự hào mà suy nghĩ . Trần Nguyệt Quang lơ đễnh ngồi dựa ghế .Ánh mắt hắn lại không tự chủ mà khẽ nhìn sang Hạ Thanh.

Bắt gặp Hạ Thanh cũng đang nhìn mình hắn sững sờ ,lúng túng ngồi thẳng lưng.

Hạ Thanh với đôi mắt to tròn lấp lánh nhìn chằm chằm Trần Nguyệt Quang. Ánh mắt như có hàng vạn những ngôi sao phát sáng mong muốn ,ước ao.

Trần Nguyệt Quang ngây người ,chìm đắm trong ánh mắt xinh đẹp chỉ dành cho riêng hắn.

Hắn khẽ nghiêng người về phía Hạ Thanh ,nói nhỏ :

- Sao vậy ?

Hạ Thanh ngượng ngùng, miệng khẽ mở ,phát âm không quá lớn:

- Anh Trần còn cây bút nào không ? Có ,có thể cho em một cây được không ?

Mặt của cô như có ai đó cố ý quét sơn đỏ lên mặt. Đỏ rực muốn mất đi cũng không dễ. Lắp bắp mà nói.

Lúc Hạ Thanh thấy Trần Nguyệt Quang tươi cười đưa bút của hắn cho Trần Quang Trí. Hạ Thanh mong có được đến tim đập rộn rạo.



Cây bút mà Trần Nguyệt Quang ngày nào cũng cầm để viết .Cây bút lưu lại mùi hương bạc hà thơm thoang thoảng. Cây bút có hơi ấm chỉ riêng Trần Nguyệt Quang có.

" A , thật là ghen tị với Trần Quang Trí mà ."

Hạ Thanh thở dài thườn thượt trong lòng.

Là hào quang của nam chính nên ngay cả nam phụ cũng để ý đến sao ?

Cô nhớ trong cuốn tiểu thuyết có đề cập về việc Trần Nguyệt Quang không thích thân mật ,gần gũi với mọi người. Hắn càng không cho người khác đυ.ng vào đồ của mình. Chỉ có Ngọc Bạch Hoa là ngoại lệ duy nhất.

Càng nghĩ người Hạ Thanh như hóa đá.

Nhân vật phụ cô thích đã đổ nam chính rồi ?!

Như có xét đánh ngang tai, tận thế đến nơi. Hạ Thanh không thiết tha cuộc sống ,ánh mắt rũ xuống đầy sự buồn bã ,khóe môi luôn cong cũng trầm hẳn.

Biểu cảm của Hạ Thanh in sâu trong tế bào của Trần Nguyệt Quang.

Hắn khó hiểu. Vừa mới mừng rỡ ,tươi cười như kẹo ngọt sao giờ lại u uất như mây đen. Cô nhóc này không phải suy nghĩ điều gì kì lạ đấy chứ ?

Băn khoăn là vậy nhưng Trần Nguyệt Quang vẫn mỉm cười dịu dàng .

Hắn bất ngờ đứng dậy đi đến bàn làm việc đang chứa nhiều giấy tờ ,văn kiện ,sách báo.

Hạ Thanh thấy Trần Nguyệt Quang đột ngột đứng dậy tâm liền hoảng hốt.

Cô làm điều gì sai sao ?

Đôi mắt hoa đào xinh đẹp dõi theo từng cử chỉ nhẹ nhàng của Trần Nguyệt Quang.

Ánh mắt cô như phát sáng khi thấy hắn kéo hộc tủ lấy ra một hộp gỗ chứa bút .

Hắn cầm hộp gỗ đến chỗ Hạ Thanh, từ từ đặt xuống bàn.

- Em thích cây nào ? Anh tặng em.

Giây phút này tim Hạ Thanh như bùng nổ ,hệt như quả bom hẹn giờ liên tục kêu tích tích.

Cô thật sự muốn dùng đôi bàn tay để chạm vào làn da mịn màng , đôi mắt yêu nghiệt như hồ ly nhưng lại dịu dàng khó cưỡng. Cô muốn cảm nhận từng luồng khí nhỏ từ người đàn ông ấm áp dụ hoặc này.

Nhìn hộp gỗ đầy trang trọng với từng ngăn riêng biệt ,điêu khắc hoa văn rõ ràng mà mềm mại.



Hạ Thanh không dám chạm mạnh .Chỉ dám nhẹ nhàng ,nâng niu.

Tuy nhiều bút nhưng đa phần đều là màu đen, xám hay nâu đen . Mỗi cây đều toát lên sự khác biệt ,tao nhã và trang trọng.

" Ánh vàng sao ?"

Hạ Thanh chú ý liền thấy có một ngăn đựng những cây bút có đường viền ánh vàng hay ánh sáng. Nhìn đẹp mắt mà thu hút vô cùng.

- Em thích mấy cây này ?

Trần Nguyệt Quang chú ý đến từng biểu cảm của Hạ Thanh.

Thấy cô thoáng bất ngờ với những cây bút ở ngăn trái hắn liền cười. Không hổ là cô nhóc hắn lưu tâm đến ,quả thật có mắt nhìn !

- Không ạ .

Hạ Thanh khẽ lắc đầu rồi nói tiếp :

- Là đồ của anh Trần em đều thích !

Cô cười ngọt ngào nhìn Trần Nguyệt Quang. Đôi mắt trong veo chứa đầy bóng dáng yêu nghiệt của hắn.

Trần Nguyệt Quang sững người. Hai bên tai cũng vì vậy mà đỏ bừng lên .Tim đập thình thịch liên tục.

- Tặng em hết bút !Em cứ lấy về mà viết .Hết anh sẽ tặng em cái khác.

Trần Nguyệt Quang cố đè nén cơn ngượng ngùng, tỏ vẻ bình tĩnh nói. Ánh mắt cũng chẳng dám nhìn Hạ Thanh .

- Dạ ?

Hạ Thanh bất ngờ trả lời .

" Phụt ".

Can Tuấn Kiệt đang uống tách trà liền phụt ra hết. Ánh mắt không ngờ được nhìn Trần Nguyệt Quang ,khóe miệng giật liên tục .

" Anh em chơi với nhau bao nhiêu năm nay xin mòn miệng cũng không cho mình một cây. Giờ lại tặng hết ?! Lương tâm ở đâu ?"

Can Tuấn Kiệt không cam lòng mà tay cầm tách trà run lẩy bẩy .

" Nhất định là do mình không tỏ vẻ đáng yêu !"