Hạ Thanh vẫn nhắm mắt trên giường bệnh , mặc cho các bác sĩ bận rộn kiểm tra. Cả cơ thể của Hạ Thanh đau nhức như muốn xé toạc ra .
Lực đạo của Ngọc Bạch Hoa không quá lớn. Nhưng có cái gì đó trong người Hạ Thanh nhen nhóm đau đớn ,lục phủ ngũ tạng như bị đốt cháy. Đau không thể tả được !
Hạ Thanh nhớ rằng Ngọc Bạch Hoa đã tiêm vào người cô một chất lỏng .Mở mắt nhìn cổ tay được băng bó kỹ càng Hạ Thanh cười không nói.
Bầu không khí nghiêm trọng ,áp lực không vơi phần nào.
Ngọc Bạch Hoa biết điểm dừng , mà không tiếp tục gây chuyện.
Trần Quang Trí đứng bên cạnh giường bệnh nhìn mặt Hạ Thanh không ngừng tái đi trong lòng liền đau xót. Không phải đau xót dành cho người mình yêu. Mà là đau xót của một người anh trai dành cho em gái.
Không biết từ lúc nào Trần Quang Trí đã để tâm đến Hạ Thanh nhiều hơn .Lo lắng Hạ Thanh còn bị bắt nạt không ? Hạ Thanh ăn cơm chưa ? Lo lắng tất cả mọi thứ diễn ra quay quanh Hạ Thanh. Nhưng Trần Quang Trí biết ,hắn ta không có tình cảm nam nữ đặc biệt với Hạ Thanh.
Bất tri bất giác Trần Quang Trí nắm chặt thành giường bệnh cảm thấy bản thân thật vô dụng . Hắn ta từng nhủ rằng sẽ không để Hạ Thanh bị bắt nạt nữa. Cớ sao mọi chuyện lại càng ngày tồi tệ hơn ?
Các bác sĩ kiểm tra xong xuôi liền chào rời đi. Thấy vậy Trần Quang Trí nhanh chóng nắm lấy tay của một vị bác sĩ .
- Tình trạng của em ấy sao rồi ?
Giọng nói gấp gáp cùng tràn đầy lo lắng của Trần Quang Trí không khỏi khiến Ngọc Bạch Hoa hiểu lầm.
Trần Quang Trí đang làm cái quái gì vậy ? Ngọc Bạch Hoa nghiến răng trong lòng, khuôn mặt cũng trở nên lạnh lẽo. Không giúp cô ta thì cũng đừng có ngáng chân !
Bác sĩ bị Trần Quang Trí nắm tay lại có chút bất ngờ rồi vỗ về tay hắn ta nói :
- Tình trạng không mấy khả quan. Nhưng không nguy hiểm tính mạng ,đừng lo lắng quá.
Nói rồi bác sĩ cười an ủi Trần Quang Trí rồi ra ngoài.
Trần Quang Trí nghe bác sĩ nói vậy cũng thở phào nhẹ nhõm rồi hắn ta đến bên cạnh Ngọc Bạch Hoa nắm chặt tay cô ta.
- Nếu Thanh Thanh không có chuyện gì thì anh và Hoa Hoa về trước. Em nghỉ ngơi tịnh dưỡng cẩn thận.
Trần Quang Trí cũng không phải người dễ thay đổi tình cảm. Hắn ta tự nhận thấy bản thân có thay đổi với Hạ Thanh thì Ngọc Bạch Hoa cũng sẽ nhận ra điều đó .Trần Quang Trí không muốn người mình yêu hiểu lầm nên trước mặt vẫn giữ khoảng cách nhất định với Hạ Thanh.
Trần Quang Trí thấy Hạ Thanh khó khăn ngồi dậy chào tạm biệt bọn họ liền vội vàng nói :
- Em không cần ngồi dậy , cứ nằm nghỉ ngơi đi.
Nghe vậy nhưng Hạ Thanh vẫn gắng sức mà thẳng người. Hạ Thanh nhìn Trần Quang Trí khẽ nghiêng đầu cười , ngọt ngào nói :
- Không đâu ạ, anh chị đã nhọc công đến thăm em sao em lại không biết điều như vậy được ? Thanh Thanh cảm ơn anh Quang Trí !
Giọng nói mềm mại ,say đắm như mật ong. Khuôn mặt dù có vết thương nhưng vẫn xinh đẹp, trong veo .Trần Quang Trí nhìn đến ngẩn người.
- Thanh Thanh !
Trần Quang Trí xúc động lên tiếng.
- Vâng , anh Quang Trí !
Hạ Thanh tiếp tục ngọt ngào mà trả lời. Đôi mắt hoa đào trong veo như biết cười nhìn thẳng vào mắt Trần Quang Trí. Khiến tim Trần Quang Trí đập lên liên hồi.
Vách tường trong tim của Trần Quang Trí bắt đầu xuất hiện vết nứt. Tuy bây giờ chỉ là một đường nhỏ nhưng nó cũng là căn cơ để sau này phá vỡ hoàn toàn vách tường cứng cáp.
Ngọc Bạch Hoa nhìn Trần Quang Trí say mê Hạ Thanh như vậy liền thầm không ổn. Cô ta nũng nịu nói :
- Trí ca ca ,mình về thôi. Để cho Hạ Thanh em ấy nghỉ ngơi.
- À ừm , mình về. Bọn anh về nha Thanh Thanh.
- Dạ.
" Cạch ".
Hai người họ ra khỏi căn phòng , tiếng đóng cửa vang lên. Mộc Mộc liền nhào đến bên người Hạ Thanh ,nắm chặt tay cô.
- Hạ Thanh , chuyện gì xảy ra vậy ?
- Tớ bị đánh.
- Cậu biết ai đánh không ?
Mộc Mộc hỏi đến đây .Hạ Thanh không tiếp tục trả lời mà lấy tay khẽ vỗ lên mu bàn tay của Mộc Mộc. Ngụ ý Mộc Mộc đừng can thiệp vào vụ này. Hạ Thanh sợ sẽ kéo Mộc Mộc vào những nguy hiểm không đáng.
Dường như Mộc Mộc cũng hiểu ý của Hạ Thanh. Mộc Mộc nghẹn ngào không hỏi nữa.
Chợt nhớ ra điều gì ,Mộc Mộc hỏi Hạ Thanh :
- Hạ Thanh , Trần Nguyệt Quang và cậu có mối quan hệ gì vậy ?
- Mẹ tớ nhờ anh Trần chiếu cố tớ.
- Ra vậy. Trần Nguyệt Quang lúc thấy người cậu toàn thương tích liền khuôn mặt dịu dàng cũng chẳng thấy đâu. Lạnh lẽo , đáng sợ vô cùng.
- Gì chứ ? Không có đâu ! Anh Trần thật sự rất dịu dàng ,rất hiền từ đó.
Hạ Thanh nhanh chóng phủ định điều mà Mộc Mộc nói. Nhân vật ưa thích của cô được miêu tả rất rõ trong nguyên tác là một người luôn mỉm cười dịu dàng với tất cả mọi người xung quanh. Và cũng là một người biết tiến biết lùi , biết hy sinh trong tình yêu . Không thể nào là người lạnh lùng , đáng sợ được !
- Không mà , thật đó...
Mộc Mộc không tin điều đó là đúng. Bởi chính Mộc Mộc đã thấy khuôn mặt lạnh lẽo như tượng băng của của Trần Nguyệt Quang.
" Cạch ".
Tiếng ở cửa một lần nữa vang lên. Thành công thu hút ánh nhìn của hai cô gái. Người vào chính là Trần Nguyệt Quang .