Cái đuôi của Mạc Lạc thay phiên trông chừng, giám sát Hạ Thanh. Nhưng không hiểu sao bọn họ vẫn thấy khó nói chỗ nào đó. Nhìn cái khuôn mặt xinh đẹp ,khó ưa kia đang cười tủm tỉm mà bọn họ vẫn không hay có ý đồ gì.
Mộc Mộc nhăn mày liền à há :
- Con đ* , mày muốn lên phòng kỉ luật gặp anh Trí à !
Rõ là câu hỏi nhưng cái giọng điệu chắc nịch, chắc chắn như điều đó là đúng.
Hạ Thanh nhìn khuôn mặt tự cao ,dương dương tự đắc của Mộc Mộc chỉ muốn phì cười thật lớn. Cô để ý đến nam chủ làm chi chứ ? Cô chỉ là đi cảm nhận nhân vật nam phụ ưa thích của mình thôi.
- Âm mưu của mày sẽ không thành đâu! Anh Trí là của chị Mạc Lạc rồi ,hai bọn họ có hôn ước với nhau mày đừng hòng làm tiểu tam xen chân vào !
Giọng nói uy hϊếp vang lên . Hạ Thanh có chút bất ngờ khi nghe Trần Quang Trí và Mạc Lạc có hôn ước. Vậy Ngọc Bạch Hoa không những là bạch liên hoa mà còn là trà xanh thích cướp vị hôn phu của người khác à ? Thú vị thật ,tình tiết trong tiểu thuyết cũng không đề cập đến. Xem ra thế giới hiện giờ cô sống không đơn giản là gói gọn trong cuốn tiểu thuyết cô đã đọc.
- Mày nói tao như vậy có cảm giác vô vị không ?
- Vô vị ! Thà nói ả đ**m Ngọc Bạch Hoa hơn là nói mày. Con ả chỉ biết rình mò ,cướp đoạt người yêu ,vị hôn phu của người khác !
Nhìn khuôn mặt chán ghét đến đỉnh điểm ,hận thù trong đáy mắt không thể nào giấu được của Mộc Mộc. Hạ Thanh thầm nghĩ không phải Ngọc Bạch Hoa đã cướp người của Mộc Mộc rồi đấy chứ?
Dường như Mộc Mộc cảm nhận được băn khoăn của Hạ Thanh , Mộc Mộc nói tiếp :
- Ả đó , khóc lóc đôi ba câu liền khiến người yêu tao hận tao đến muốn gϊếŧ chết tao .
Giọng nói tuy giận dữ nhưng vẫn có tia uất nghẹn, đau thương. Là tình yêu 3 năm không dài cũng không ngắn. Nhưng chỉ vì một người liền trở thành mối thù hận không thể giải quyết.
Hạ Thanh lấy tay vỗ về Mộc Mộc ,cô không nói lời an ủi nào cả ,chỉ ở bên lắng nghe.
Mộc Mộc dù sao cũng là con nhà quyền quý .Được người nhà dạy dỗ phải mạnh mẽ ,thông minh để chèo chống gia tộc. Phải là một dụng cụ linh hoạt mà tùy lúc làm ấm giường cho người có quyền thế cao hơn để đạt được lợi ích. Người thân trong gia đình không ai lắng nghe ,vỗ về những nỗi uất ức ,tủi hận của Mộc Mộc. Ngay cả những chị em thân thiết cũng vậy. Bởi ai cũng nhận được sự giáo dục như thế.
Nhận được sự an ủi đối với Mộc Mộc là vô cùng quý hiếm. Cứ như vậy Hạ Thanh trở nên thuận mắt hơn đối với Mộc Mộc.
- Mày xinh đẹp như hoa như ngọc thế này không thiếu gì người yêu thích nên đừng cố chấp với anh Trí làm...
- Tao không thích Trần Quang Trí.
Hạ Thanh đánh gãy lời nói của Mộc Mộc. Có lẽ nguyên chủ sẽ yêu say đắm Trần Quang Trí, nhưng cô thì không . Hạ Thanh chưa bao giờ yêu một ai cả .
- Mày nói thật à ?
- Ừm .
- Thế mày muốn lên phòng kỉ luật làm gì ?
- Ha ha. Chính tụi mày dẫn tao lên mà .
Mộc Mộc không quá ngốc mà tin lời vớ vẩn của Hạ Thanh. Đúng là bọn họ đã dẫn Hạ Thanh lên. Nhưng Hạ Thanh cũng muốn vậy mà ,không phải sao ? Nếu không thì sao lại hớn hở ,tươi cười như thế ?
- Đồ điên !
Buông câu mắng ,Mộc Mộc và Hạ Thanh không ai tiếp tục nói chuyện . Thời gian dường như tua chậm lại. Mộc Mộc nhìn bóng lưng thẳng tắp của Hạ Thanh mà không ngừng rung động. Ánh mắt quật cười cùng lời nói cợt nhã. Hành động tiêu sái cùng khí chất ấm áp ,ôn hòa.Như xoa dịu tất cả ổ bụi ,đắng cay ,ấm ức trong lòng Mộc Mộc.
Hành lang trường vẫn rộng lớn thoáng mát. Bóng cây phủ xuống đường đi yên tĩnh ,thơ mộng xoa dịu lòng người. Ai cũng yêu thích khoảng bình yên ,thả lỏng người ,không xô bồ mà sống.
Không ai quá để ý thời gian ,chẳng mấy chốc đã đến phòng kỉ luật . Hạ Thanh chào tạm biệt rồi bước vào. Mộc Mộc nhìn cánh cửa phòng dần khép lại đến đóng hoàn toàn rồi mới quay lưng bước đi.
---------------------------------------------------
Trần Nguyệt Quang ngồi trên cái bàn lớn với đống giấy tài liệu xếp từng chồng , từng chồng không xuể.
Nắng chiếu vào khuôn mặt góc cạnh mà ấm áp của Trần Nguyệt Quang . Đôi mắt xinh đẹp che giấu dưới lớp lông mi cong như cánh quạt. Sóng mũi thẳng tắp cùng đôi môi quyến rũ như cười như không. Một vẻ đẹp không ai có thể khước từ.
Nghe tiếng động Trần Nguyệt Quang ngẩng đầu thấy Hạ Thanh đứng đó .Tim Hạ Thanh như ngừng đập. Thật sự quá đẹp , quá chói lóa.
- Bạn học Hạ có chuyện gì sao ?
Giọng nói ấm áp vang lên không đủ để đánh bay cơn mê trai đẹp của Hạ Thanh.
Trần Nguyệt Quang khẽ nghiêng đầu cười :
- Đẹp không ?
- Đẹp !!!
Hạ Thanh không ngần ngại mà trả lời. Nhận ra bản thân thất thố Hạ Thanh liền ngại đến nỗi chỉ muốn đào một cái hố mà chui vào. Cái tội mê trai đầu thai không hết mà !!!
- Khụ , em bị đưa lên đây ạ .
- Bạn học Hạ có thể nói lý do .
- Chặt cây của nhà trường ạ .
Trần Nguyệt Quang sững người giây lát. Hạ mắt xuống bàn tay nhỏ nhắn ,thon gọn kia thấy đang cầm cái rìu sắt to đùng vô cùng bắt mắt. Thái dương của Trần Nguyệt Quang không khỏi nhảy lên xuống .Cái cây đã gây tội tình gì mà phải bi thảm đến mức này.