Chương 35

Sau một hồi nói chuyện khách sáo, hai người uống trà, Lâm Khánh Đông kiên nhẫn chờ La Chiêu giải thích cho ông. La Chiêu cũng không để ông đợi lâu, sau khi uống vài ngụm trà, anh ấy đặt ly trà xuống, nói mục đích hôm nay anh ấy mời Lâm Lạc đến đây.

Anh ấy nói tóm tắt, nói ngắn gọn những gì Lâm Lạc đã làm hôm nay.

Nếu nói khi mới bước vào trong phòng này Lâm Khánh Đông có ba phần kinh ngạc hoảng sợ, thì lúc này sự kinh ngạc hoảng sợ của ông đã lên đến bảy tám phần.

Ông đang nghe chuyện gì vậy? Ông gần như không thể tin được, cô con gái thất lạc và tìm lại được của ông là thiên tại số học trong miệng của đại đội trưởng cảnh sát hình sự! Còn có thể giúp cảnh sát xử lý hình ảnh vân tay?

Chuyện thần thoại cũng không ly kỳ đến như vậy?

Ông nghi ngờ liếc nhìn Lâm Lạc, chậm rãi hỏi: "Đây là thật sao?"

Sau khi nghe lời xác nhận của Lâm Lạc, Lâm Khánh Đông cảm thấy như mình đang trôi nổi trong không trung, không còn cảm giác chân thật. Toàn thân ông choáng váng.

Cho đến sau đó ông cũng không ý thức được mình đã rời khỏi sở cảnh sát như thế nào. Trong đầu ông chỉ tràn ngập một suy nghĩ, đó là con gái của mình lại là một thiên tài toán học. Mà con gái còn chưa tốt nghiệp cấp ba đã có thể giúp cảnh sát giải quyết vụ việc! Thậm chí Đại đội trưởng cảnh sát hình sự còn rất lịch sự với cô!

Ngồi vào vị trí lái, Lâm Khánh Đông dùng móng tay bóp mạnh lên lưng bàn tay, cảm giác đau đớn rõ ràng khiến ông chắc chắn những gì đội trưởng La vừa nói đều là sự thật, con gái ông thực sự là một thiên tài toán học!

Ông nắm chặt tay lại, thầm nghĩ thật là may mắn!

Trước đây ông nghĩ con gái học không giỏi cũng không sao, sau khi tốt nghiệp cấp ba sẽ cho cô đi học đại học tự túc, chỉ cần có bằng cấp là được. Ông còn chuẩn bị nhà xe cho cô, để dù sau này không thành công vẫn có thể an nhàn sống qua ngày.

Nhưng không ngờ, đứa trẻ này lại có tài năng như vậy, thật là kỳ diệu.

Nhưng rồi ông lại nghĩ, nếu như con gái không bị mất tích bấy lâu, với năng khiếu của cô, chắc hẳn đã thành công rực rỡ rồi. Nghĩ vậy, ông lại cảm thấy đau lòng.

Lâm Khánh Đông ngồi tại chỗ hít một hơi thật sâu, chớp mắt vài lần để che giấu tâm trạng bất ổn, rồi nói với Lâm Lạc: "Đi, ba đưa con về nhà."

Trên đường về, Lâm Khánh Đông không nói nhiều, chỉ thỉnh thoảng lại liếc nhìn con gái qua gương chiếu hậu. Lúc gần tới nhà, ông nghĩ đến việc Lâm Lạc làm ở sở cảnh sát, sợ tin tức sẽ lan ra, nhà họ Phùng lại gây ra chuyện rắc rối gì đó, nên nói với Lâm Lạc: "Chuyện con làm dấu vân tay ở sở cảnh sát, tạm thời đừng nói ra. Đợi đến lúc thích hợp rồi hãy nói."

Vốn dĩ Lâm Lạc không có ý định khoe khoang, nên vui vẻ đồng ý.

Tối hôm đó, bác cả của Lâm Lạc lái xe ba bánh vào thành phố. Trên xe chất đầy một túi đậu phộng vừa mới vặt từ vườn, cùng với một vài túi và giỏ đựng gà ta, nấm, trứng gà vịt ngỗng và các loại rau tươi từ vườn nhà.