Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Nữ Pháp Y Xinh Đẹp

Chương 46: Có Ai Như Ta?

« Chương Trước
Bà ta tức giận đến xanh mặt, đầu ngón tay run rẩy.

Bà ta không thể nào nghĩ tới sự tình sẽ như bây giờ... Dù sao bà cũng là Trưởng Công chúa, mấy năm nay Cố Yến luôn như thế, bà cũng đã quen. Bà cố gắng hít sâu, giằn nộ khí khi nghĩ Bệ hạ sẽ không thật sự phạt anh ta: “... Ngươi là tân quan, án tử trước đó coi như đã xong, không nói nữa. Ngươi nên suy nghĩ về con gái duy nhất Tả Tướng Hàn gia xấp xỉ tuổi người, tuy là quan văn nhưng ở trong nhiều năm, căn cơ thâm hậu, nếu cùng Hàn gia...”

“Đừng nói nữa, không quan tâm.” Cố Yến đứng dậy rời đi.

Anh ta còn chưa đi hai bước, âm thanh mảnh sứ vỡ vang lên phía sau, Trưởng Công chúa bước lên hỏi: “Ngươi thật sự không quan tâm?”

“Đúng vậy.” Cố Yến chấp tay hành lui lễ.

Lại nghe bà ta cười lạnh: “Không quan tâm? Tiểu cô nương mới tới ở Đại Lý Khanh kia là cơ thϊếp của ngươi? Nhan sắc không tồi, chỉ tiếc... Cuối cùng là hồng nhan bạc mệnh, lần trước ngươi cứu nàng, ngươi đoán xem lần sau vận khí của nàng ta có tốt như vậy không?”

Cố Yến bất chợp quay đầu lại, nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp chứa đầy sự hài hước ác ý của bà ta.

Bà ta khoan thai nhướng mày: “Là bổn cung làm đấy, thì sao?”

Trưởng Công chúa là ai? Ở cổ đại này, ngoại trừ Hoàng Hậu kia ra, Ôn Ngư trong mắt bà ta cũng chỉ là ti tiện bình dân. Mũi tên buổi tối nọ, sở dĩ Cố Yến không truy vết vì anh ta nhận ra không phải do hung thủ. Cho dù hung thủ có gan cũng không dám hành hung trước cửa Đại Lý Tự, chỉ có Trưởng Công chúa dám làm.

Đối với mẫu thân của mình, Cố Yến lại quá hiểu. Dù có nói Ôn Ngư chỉ là ngỗ tác, bà ta sẽ không tin. Hơn hai mươi năm, nếu bà là người chịu nghe người khác giải thích thì đó không phải là bà.

Bà không cho phép những nhân tố không yên ổn xuất hiện bên con trai bà, người của hoàng tộc tâm cao khí ngạo cùng sự tàn nhẫn, chứ chẳng quan tâm Ôn Ngư có phải cơ thϊếp của con bà hay không. Bà từng hy vọng Cố Yến sẽ cưới tiểu thư khuê các danh gia vọng tộc, nhưng tai họa của hai năm về trước đã đẩy vận mệnh của mọi người theo một phương hướng không thể đoán trước được.

Trong lòng anh hơi hoảng, tay vân vê nhẫn ban chỉ, các loại kỳ quái màu đen hiẹn lên trước mắt, anh ta cố gắng kiềm chế hận ý, tay không ngừng phát run.

Trưởng Công chúa thấy bộ dáng này bật cười: “Làm sao? Để ý tiểu nha đâu đó à? Ngươi không thể an phận làm Đại Lý Tự Khanh? Cùng lắm ta chỉ coi nha đầu kia hương dã thôn phụ (con gái nhà quê) không quá dơ, ngươi có thể thu dùng, nhưng ngươi đừng tưởng Bệ hạ không biết!”

“Bệ hạ? Từ khi nào Bệ hạ quản một ngỗ tác?” Trên gương mặt Cố Yến không còn một tí huyết sắc, anh kiệt lực điều chỉnh hô hấp của mình, giọng điệu lạnh lùng, “Huống chi, nếu nói về dơ thì ai có dòng máu dơ như ta!”

Trưởng Công chúa liền bước lên giơ tay lên đánh anh ta.

Cố Yến né đòn, nhướng mày, bộ dáng tức giận nguôi ngoai, khôi phục sự lãnh đạm như trước: “Lần trước đã chịu, lần này thứ cho nhi tử không thể phụng bồi.”

Nói xong, anh ta liền xoay người rời đi.

Trưởng Công chúa đuổi theo, bỗng anh dừng lại: “Trưởng Công chúa có thể ám sát nàng một lần nữa nên chuẩn bị tâm lý thật tốt, ta sẽ không khách khí với người của Ngài đâu.”
« Chương Trước