Chương 45: Cãi Nhau

Cho dù gϊếŧ người, Trưởng Công chúa đều cao cao tại thượng, phải ba quỳ chín lạy với bà ta.

Nha hoàn vừa nghe lời này, tức khắc đơ người với một ý nghĩa phải thoát khỏi đây. Đáng tiếc, một người nhỏ bé như cô sao có thể đối đầu với hộ vệ phủ.

Cố Yến rũ mắt, ánh mắt không có sự kiên nhẫn: “Vì sao?”

Trưởng Công chúa nhướn mày: “Vì sao? Diễn Chi, ngươi càng lớn càng hồ đồ không hiểu quy tắc, bổn cung làm việc còn cần hỏi tại sao?”

Nha hoàn thút thít lên tiếng: “Thế tử gia... Trưởng công chúa... Trưởng công chúa nói nô tỳ câu dẫn ngài, nô tỳ thật sự không có...”

Cố Yến thấy chưa gặp qua nha hoàn này, đâu ra câu dẫn, trong lòng cũng biết rõ đây chỉ là một thủ đoạn nhỏ của bà ta.

Không ai quản bà ta, anh ta có thể thấy được sự tùy ý sát sinh cùng trêu đùa.

Cố Yến nhấc mép cười lạnh: “Thả nó ra, ta đã trở lại.”

Hai người đối diện nhau, bà ta nhướng mày quát: “Đem nó kéo xuống, trầm giếng.”

“Ai dám!” Sắc mặt Cố Yến âm hàn, trực tiếp rút kiến bên hướng tới phía trước.

Mọi người kinh ngạc, Trưởng Công chúa lông mày một chút cũng không động dù một tiếng ting ngay bên cạnh tai bà ta.

Hạ nhân ngay tại đó nơm nớp lo sợ, vội vàng quỳ xuống.

Sắc mặt bà ta hỉ nộ khó phân biệt, bà vẫn ngồi với vẻ cao cao tại thượng, nhìn về nha hoàn chỉ như một con kiến hèn mọn. Cố Yến mặt lạnh, rút lại kiếm: “Nếu Trưởng Công chúa đang quản giáo hạ nhân, cần gọi bản quan tới?”

Nha hoàn run như cầy sấy, một tiếng xin tha cũng không dám.

Yên tĩnh một khoảng thời gian, bà ta xoa xoa bộ diêu (trâm cài tóc), nhàn nhạt nói: “Nếu Diên Chi ngươi lên tiếng, thân làm mẫu thân, bổn cung không nên làm khác với ý nguyện của ngươi, nha hoàn này đuổi đi. Diễn Chi, ngươi lại đây.”

Sân nghỉ ngơi yên tĩnh của Trưởng Công chúa tên Vinh An Đường, chưa tới cửa có thể ngửi thấy mùi đàn hương thoang thoảng. Cố Yến đứng đợi ở cửa sau tầm một nén nhang mới thấy người hầu vén mành, Trưởng Công chúa chậm rãi bước ra.

Bà ta thay một xiêm y mới màu xanh ngọc, vạt hoa mai ám văn, áo cổ đứng cùng gương mặt trang điểm đậm màu xanh lục, tóc vấn cao đầy đủ châu ngọc lộng lẫy.

Bà ngồi xuống nhấp miếng trà, nhàn nhạt nói “Vụ án tử nhốn nháo ồn ào kia không cần tra, bệ hạ không quan tâm.”

Cố Yến rũ mắt không ý kiến.

Trưởng Công chúa vốn không đợi anh ta đáp lời, chỉ lo thao thao bất tuyệt: “Nếu đã có người nhận tội thì đó là kết quả tốt nhất. Ngươi cũng đừng quên, ngươi là Đại Lý Tự Khanh, vì sao mà có!”

Cố Yến đối mắt với bà: “Trưởng Công chúa chỉ đến nói điều này? Nếu đã như vậy, bản quan không làm phiền.”

Trưởng Công chúa hạ mắt, giọng cảnh cáo: “Cố Yến!”

Bà ta đập mạnh mặt bàn: “Bây giờ ngươi càng ngày không hiểu quy củ! Án tử này có gì mà tra? Bổn cung nghe nói đã chết mấy thường dân, có chỗ nào đáng để ngươi chú ý? Vụ án gây quá ồn ào, trên triều đình đều không vui, hôm qua Bĩnh Vương cùng An Vương lâm triều nương theo vụ này buộc tội ngươi, ngươi có biết không?”

Mày lãnh lệ, môi nở nụ cười, Cố Yến đáp: “Buộc tội bản quan? Cũng tốt quá, vừa hay bản quan lập tức đem vụ án này ồn ào đến long trời lở đất. Để xem cuộc sống của các người sẽ ra sao? Càng lo lắng, bản quan càng vui. Ngày mai sẽ phái người mua hai dây pháo đến Bình Vương phủ.”