Chương 44: Phủ Trưởng Công Chúa

Có phải chuyện nãy ở trước cửa y quán? Dám xé giấy niêm phong trước mặt bà ta là cố tình không giữ thể diện thân phận tôn quý, còn đứng ở ngoài đợi anh ta thì dương nhiên không nuốt cục tức này.

Cô cụp mi dỏng tai nghe anh ta lạnh lùng đáp: “Đã biết, đi xuống đi.”

Nhưng lão quái nhân vẫn đứng đó giang tay mời, ép anh ta không đi cũng phải đi. Không khí giằng co, ông lão đơn bạc đứng đó có phần đáng thương.

Cố Yến thần sắc lạnh lùng không dao động.

Cô thấy tư thái của ông ta liền biết là người phục vụ nhiều năm. Trong lòng cô có chút thấp thỏm, len lén kéo ống tay Cố Yến, thì thầm: “Đại nhân, một mình ta ở đây cũng được.”

Cố Yến trường mi hơi liễm: “Không liên quan gì đến ngươi.”

Lão bộc giương mắt nhìn Ôn Ngư, bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất, hành một cái đại lễ, đầu đập mạnh vang lên tiếng cộc cộc: “Nô tài thỉnh tiểu hầu gia hồi phủ!”

Cố Yến thần sắc khẽ dao động: “Nếu bổn vương nói không, tánh mạng ngươi khó giữ, có phải hay không?”

Lão bộc im lặng chỉ vang lên từng tiếng đập đầu, cô run sợ ông ta sẽ chết tại đây.

Một làn gió nhẹ lướt qua thoang thoảng một chút mùi tanh, cô không dám nhìn sắc mặt Cố Yến. Tất nhiên cô biết là không phải biểu cảm vui vẻ gì, đến khi trên mặt ông kia máu chảy ròng ròng, mới nghe giọng có tia than thở của Cố Yến: “Đi thôi.”

Trưởng công chúa Phúc An sớm được Tiên Đế quan tâm yêu chiều hết mực từ khi ra đời nên tính tính cực kỳ kiêu ngạo. Dù sau khi Tiên Đế băng hà, Hoàng hậu của Tân Đế cũng không so được sự ung dung quý phái.

Ở trong mắt bà ta, trừ bỏ ngôi cửu ngũ, không ai có thể chống đối bà. Tuổi trẻ khi chọn An Viễn hầu phủ làm phò mã chẳng qua vì thấy ông ta thuận mắt lại ngoan ngoãn. Nhưng không ngờ, con trai bà lại là người duy nhất dám chống đối bà.

Phủ Trưởng công chúa cách y quan không xa, đi xe ngựa một lát là đến. Người hầu xách bậc tam cấp lên xe, cung kính quỳ gối bên chân Cố Yến.

Mặt mày anh ta lạnh lẽo phảng phất như tuyết đọng trên núi, anh ta không chấp nhận được nửa hạt cát, vịn tay người hầu xuống xe bước vào phủ, đi thẳng đến chính sảnh, chưa đến nội viện, liền nghe thấy tiếng kêu rên.

“Công chúa!... Công chúa!... Nô tỳ không có!...”

Đình viện phủ Công chúa rất rộng lớn, đầy đủ hoa cỏ cây cối bốn mùa, tiếng kêu vừa nãy của một nha hoàn quỳ gối đang bị gia hình (hình phạt trong gia đình), da tróc thịt bong, máu chảy đầm đìa.

Nha hoàn bị đánh đến run bần bật, cố gắng bò đến chỗ chủ nhân xin tha, tay chưa kịp chạm vào mép váy lộng lẫy thêu chỉ vàng thì bị một ma ma mạnh mẽ lôi đi.

Trưởng công chúa vận áo bông màu lục đậm hồi tự văn trường, vải thượng hạng thêu hoa hiếm có khó thấy. Gương mặt đẹp lộng lẫy, khí chất cực kỳ lạnh lùng, tay đang bưng nhấp ngụm chum trà, ánh mắt có vài ý cười khi liếc thấy Cố Yến nhưng vẫn khiến người khác nhìn cảm thấy sợ hãi.

“Nếu Diễn Chi đã tới, lấy vai mẫu thân, bổn cung muốn hỏi ngươi có phải thấy nam vượt viện kia ở miệng giếng khô lâu quá không? (Người hầu nam lén trốn ra phủ nên bị ném xuống giếng khô) Không bằng đem nha đầu kia ném vào cũng coi như cho nó một công đức.”