Công chúa? Ở cổ đại này, công chúa đều nhỏ tuổi... Hẳn là Trưởng công chúa!
Bà không phải là mẹ ruột Cố Yến sao? Con trai đang phụ trách phá án, mẹ ruột nhảy vào phụ trách phá rối à?
Cô cẩn thận quan sát biểu cảm của Cố Yến, bình tĩnh, chẳng ngạc nhiên gì hết.
Xem ra lúc nãy Cố Yến do dự là có lý do. Anh ta sớm biết Trưởng công chúa sẽ ra tay ngăn cản điều tra tiếp. Chuyện này cũng dễ hiểu, thượng vị giả (mấy vị quyền cao chức trọng) đang muốn nhanh chóng kết án một điều nhịn chín điều lành, an ổn dân chúng. Tại cô suy nghĩ sự việc đơn quá rồi.
Với một nhóm đại bộ phần nào đó, không quan tâm thủ phạm là ai, quan trọng kết án nhanh thôi.
Cố Yến giơ tay xé giấy niêm phong.
Hả? Cũng được luôn?
Đúng là phong cách của đại gia. Cô còn tưởng vì là mẹ ruột nên sẽ cố kỵ một chút.
Cô đang định đẩy cửa đi vào, chợt một giọng nữ lạnh lùng cất lên: “Cố Yến, ngươi đang làm cái gì?”
Người phụ nữ mặc xiêm y lụa cao cấp, ngồi trên nhuyễn kiệu đang được vài người nâng. Nếu nhìn kỹ, đây là nhuyễn kiệu nạm chỉ vàng, vô cùng xa hoa, còn treo sa mành làm cô phải ngước nhìn.
Vị trí của y quán không có nhiều dân chúng, nhưng khi người phụ nữ này đến thu hút không ít sự chú ý. Nhiều người đến gần rồi cùng nhau quỳ gối hành lễ, cung kính dập đầu: “Tham kiến Trưởng công chúa!”
Cô nhất thời giật mình, đang xem mình nên quỳ hay không lại bị Cố Yến kéo ra sau lưng.
Dáng vẻ Trưởng công chúa trịch thượng mười phần, trong mắt bà ta, những dân chúng đang quỳ chẳng khác nào con kiến, cao cao tại thượng nhìn Cố Yến, lại lạnh lùng cất giọng: “Vụ án đã kết, ngươi đang làm cái gì?”
Cố Yến nhướng mày, chắp tay đáp: “Trưởng công chúa, bản quan là Đại Lý Tự khanh, nơi này là hiện trường vụ án, vì sao bản quan không được vào?”
Rõ ràng người trước mặt là mẹ ruột của anh ta mà lại gọi là Trưởng công chúa xưng bản quan?
Quan hệ mẹ con mới lạ nha.
“Án đã kết, bệ hạ đã khẩu dụ không được nghị luận việc này trên phố, Cố Yến, ngươi muốn kháng chỉ sao?”
Vừa dứt lời, không khí xung quanh liền đông cứng.
Nếu Cố Yến vẫn đẩy cửa đi vào sẽ là kháng chỉ, còn nếu không vào, chứng tỏ anh ta chọn kết án sơ sài, phất phờ tất cả điểm đáng ngờ.
Cô là người hiện đại, cô không có cái sợ được gọi là hoàng quyền. Trong suy nghĩ của cô, vụ án có điểm đáng ngờ sẽ phải điều tra tới cùng, nhưng bây giờ Trưởng công chúa ngang ngược ngăn cản, cái gì cô cũng làm không được, chỉ có thể trông chờ vào Cố Yến.
Sau một lúc, chỉ nghe Cố Yến cười nhạo: “Kháng chỉ thì sao?”