Ông ta ngạc nhiên lập tức ngẩng đầu: "Đứa bé này chết như thế nào?"
Ông ta run rẩy mặt trắng bệch nhìn chén máu tương dung trước mặt.
Ôn Ngư đặt thi thể đứa bé một bên: "Không nghĩ ngươi nói lời thương tâm như thế nhưng hiện tại chân tướng đã rõ là người nhà, hẳn có chút xúc động cũng phải."
Tiếp đó cô gằn từng chữ: "Trước đứa bé này bị ném mạnh xuống đất, sau lại bị nhét vào bụng của một đứa trẻ khác, đến cả cơ hội mở mắt một lần cũng không có."
Lý Tham không có sự chuẩn bị để nghe, trong nháy mắt ông ta trở nên giận dữ, gào lên, điên dại đâm đầu vào cửa nhà lao, máu chảy đầm đìa. Ông ta tới gần thi thể đứa bé, bế lên dáng vẻ vô cùng cẩn thận như sợ rằng chạm mạnh tay một chút liền biến mất.
Ôn Ngư quan sát, trong lòng cô thầm kêu thôi xong.
Thật ra cô đã nhầm rồi. Cô cho rằng Lý Tham đã biết tất cả, ông ta là một con cờ trong một cục diện nào đó nên mới muốn lừa ông ta, không ngờ mọi thứ đã đi lệch đường.
Lý Tham không biết đứa bé đã chết.
Cô đẩy chén nước qua một bên: "Ta nghe dân gian tương truyền rằng trẻ em bị chết oan nên cúng bảy bảy bốn chín ngày. Nếu không làm theo thì người sống sẽ bị oán khí quấn quanh, nhưng bây giờ ngươi đang bị giam, không thể làm pháp sự."
Người trong hoàn cảnh bất ngờ như vậy có thể lý trí hoàn toàn, Lý Tham chợt biết cháu ngoại mình chết thảm như vậy, phản ứng đầu tiên đương nhiên sẽ nghe theo lời của Ôn Ngư, ông ta cầu xin: "Ôn cô nương có thể giúp ta được không?"
Lúc trước Ôn Ngư đã có một ấn tượng tốt với ông ta nên tương đối tin tưởng cô. Lại tưởng rằng cô là người tính cách mềm ấm, dễ đồng cảm nên khi bị lâm vào cảnh khốn cùng sẽ theo bản năng hướng đến người như vậy để xin giúp đỡ.
Huống chi hiện tại Ôn Ngư là người duy nhất có thể giúp ông ta.
Ôn Ngư khéo léo liếc mắt hướng về Ninh Cung rồi nhỏ giọng nói với Lý Tham: "Ta cũng muốn giúp ngươi nhưng ta với bọn họ không giống nhau. Bọn họ thiết diện vô tư, hơn nữa nhận định ngươi có manh mối. Nếu ngươi không mau khai ra thì bọn họ sẽ không nhẹ tay với ngươi. Hơn nữa trong mắt bọn họ, ngươi là hung thủ gϊếŧ đứa bé."
Chỉ với mấy câu, Ôn Ngư đem Lý Tham quay chong chóng.
Lý Tham nghe qua liền hỏi: "Ta nên làm thế nào?"
Cô nói: "Hoặc là ngươi khai cho có lệ những gì ngươi biết cho bọn họ?"
Tất nhiên cô đâu cần mấy điều có lệ, mà là chân tướng. Lý Tham im lặng suy ngẫm điều cô nói.
Trong nháy mắt ông ta như thoát khỏi cơn mê: "Ngươi lừa ta! Nhất định là ngươi đang lừa ta! Ngươi và bọn họ cùng một phe!" Ông ta lạnh giọng quát, cánh tay gầy ốm đáng sợ dùng sức nắm tay cửa lao, động tác quá nhanh còn mang theo tiếng gió.
Loảng xoảng một tiếng, cửa lao bị ông lắc mạnh run lên. Nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh, Ôn Ngư né tránh không kịp, Cố Yến nhanh chóng kéo cô lùi về phía sau vài bước, cô kinh nghi bất định (ngạc nhiên ngơ người) nhìn ông ta cách một cửa nhà lao.
Ông ta giống như hoàn toàn bị điên, gắt gao cố vươn người từ song cửa nhà lao phẫn nộ nhìn bọn họ: "Ngươi nói dối! Ngươi lừa ta!"
Cô không phải là nữ tử võ công cao cường, đành dựa vào Cố Yến mới đứng vững, chỉ nghe Cố Yến lạnh lùng: "Đã có kết quả máu nhận thân, ngươi còn không thừa nhận?"
Tựa như con gà bị bóp chặt cổ, ông ta nén thở hổn hển, hung hăng trừng mắt nhìn Cố Yến cùng Ôn Ngư.