Chương 26: Má Trái Má Phải

Cô liền quay ra với người bán bánh phô mai nhân thịt trước mặt: “Ông chủ, cái này bao tiền?”

Ông chủ hơi nheo mắt xòe năm ngón tay: “Năm văn tiền!”

Ôn Ngư nhìn về phía Ninh Cung: “Mượn năm văn tiền.”

Ninh Cung không nói nên lời. “Không phải chứ... Ngươi có biết bản quan có rất nhiều tiền không? Sao mượn thêm nhiều chút? Như ăn vịt quay gì đó.” Xong lại trông ghét bộ xiêm y vải bố màu nâu của cô: “Xiêm y này của người trông thật xấu, bản quan mời ngươi ăn và tặng thêm hai bộ váy.”

Cô cũng không thực sự thích xiêm y này lắm. Đúng thật xấu thật, nhưng mình đâu có thân quen với người ta. Cô chần chừ ngẫm nghĩ: “Bánh nhân thịt, hai bộ váy... Vậy ta mượn ngươi một lượng bạc... Mượn chín trả lại mười ba được không?

Ninh Cung bật cười, giơ tay gõ vào trán cô: ‘Tiểu nha đầu, mua xiêm y cho ngươi mà tính mượn chín lãi mười ba trả lại? Tính toán khôn khéo quá ha?”

Ôn Ngư nghẹn họng.

Ninh Cung không hề tính toán với cô, chỉ muốn chọc vui vài câu. Nếu nàng muốn ăn bánh nhân thịt thì mua thôi. Lúc Ninh đại nhân chuẩn bị trả tiền, một cánh tay xuất hiện giành trả trước đặt một thỏi bạc vụn trên quầy hàng, giọng nam thanh lãnh (nhẹ nhàng) mà ám ách (lo lắng), “Ba cái.”

Cô có chút ngạc nhiên: “Cố... Cố đại nhân?”

Trăng thanh gió mát, cô thưởng thức bánh ở bậc tam cấp nhìn hai người đang bàn chuyện cách đó không xa. Sau khi được căng da bụng trùng da mắt, cô ngáp dài tự hỏi tối nay mình ngủ nơi nào.

Đường đường là một pháp y mà chẳng khác nào kẻ ăn mày.

Cố Yến chưa phát lương cho cô, làm việc được hai ngày, vị của bánh nhân thịt cũng không đến nỗi nào. Yêu cầu chất lượng cuộc sống càng ngày càng hạ thấp.

Ngồi thơ thẩn lấy nhánh cây nghịch con kiến, chút nữa mình hỏi Cố Yến có thể sắp xếp cho mình một gian phòng xem sao. Nhưng lại thấy vẻ anh ta xấu như ai cướp sổ gạo tới nơi, đành bỏ qua. Sớm biết thế, mượn hẳn Ninh đại nhân một lượng bạc cho nhanh, dù không nhiều nhưng có còn hơn không.

Không biết mấy người ở Đại Lý Tự đánh giá gì về cô nên chưa dám sắp xếp chỗ ở cho nàng. Một tiểu cô nương như nàng cũng không tốt khi để nàng ngủ chung nhóm quan sai kia. Chưa kể vụ án chưa phá xong, hung thủ lại như hổ rình mồi với nàng, nhóm quan sai chưa chắc có thể bảo vệ nàng. (Mọi người đoán là ai đang suy nghĩ không?)

Một ngày dài, cô có chút mệt mỏi, cô đang ngáp thì trước mắt có một cái bóng đổ, che khuất ánh trăng. Ôn Ngư đang há ngáp một nửa, ngẩng đầu nhìn Cố Yến đang nhìn mình từ trên cao.

Cô nhanh chóng khép miệng, nở nụ cười nịnh nọt: “Đại nhân về rồi.”

Cố Yến hất hất cằm về một phía, không hé một từ.

Cô nhìn theo, là cửa phòng của anh ta.

... Sao giống như mình không nên xuất hiện ở đây vậy.

Nhưng có câu được một thì sẽ có hai, cô mượn cớ này không thèm nghĩ nhiều, phủi bụi trên váy đừng lên, thành thật: “Đại nhân, ngài xem ngài chi lan ngọc thụ (người đàn ông tinh tế, thanh nhã, kiêu sa và tài năng), quân tử đoan chính, nói vậy cho ta tạm tá túc một đêm cũng không phải chuyện khó gì ha.”

Cứ tưởng phải nói muốn gãy lưỡi, không ngờ Cố Yến rũ mi, không nói lời nào, tự mình về phòng.

Đây là đồng ý?

Ôn Ngư vội vàng theo sau, cách cửa lúc sáng đã được sửa, vết sét đánh ngày hôm qua cũng không thấy. Ngựa quen đường cũ, cô trải chăn đệm như hôm qua, quay đầu thấy Cố Yến vẫn ngồi trên giường.

Nương theo ánh sáng trong phòng, cô cảm thấy má trái so với má phải của anh ta có chút đỏ.

Bị người ta tát?