Chương 2: Xuyên Không Thành Hung Thủ (2)

Trong lòng Ôn Ngư hốt hoảng, mặc kệ thời đại nào, chỉ có hoàng tộc mới được dùng hoa văn đó.

Không hay rồi!

Người đó liếc nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh, nghiêng đầu nhẹ nhàng nói với hộ vệ bên cạnh: “Bắt về.”

Xém tí nữa tim cô nhảy lên tới cổ họng, vội vàng né tránh, liền nói với quan sai: “Ta không phải là hung thủ! Các người bắt sai người!”

Quan sai lạnh lùng nói: “Nhân chứng vật chứng đều có! Còn dám chối?!”

Đâu ra nhân chứng vật chứng, thi thể mà cũng coi như nhân chứng hả? Sao ngươi không nói mình là nhân chứng luôn đi! Cô còn đang muốn biện hộ, liền bị cưỡng ép trói lại.

Thật không biết đầu óc mấy người có vấn đề không nữa. Nếu ai nảy lên xung đột, không cẩn thận chạm đến thi thể đã trương phình cách đó không xa mà nổ tung lên thì cả đám cũng bị cho sốc óc mười ngày nửa tháng cũng chưa hết.

Cô dành dịu giọng với người đó: “Vị này... Đại nhân, ta cũng là bị người khác giá họa, không bằng ngài bình tĩnh chút, nghe ta giải thích.”

Tên đó không thèm phản ứng. Cô bị một quan sai kèm chặt, không giãy giụa, có chút lo lắng dặn dò quan sai cẩn thận nâng thi thể lên cáng. Nhưng không ai quan tâm vì mặc định cô là hung thủ.

Cô chỉ có thể khấn niệm a di đà phật, mong họ nhẹ tay một chút.

Nhưng ở thế giới này không chiều lòng người. Cô thấy quan sai nâng thi thể lần thứ tư không nhịn được mà nôn khan, lòng chợt nổi lên dự cảm chẳng lành. Cô thấy vị kia cau mày, tốt bụng nhắc nhở: “Vị đại nhân ơi, ngài nên nhanh chạy xa một chút.”

Vì thi thể xê dịch nhiều, tứ chi bắt đầu phình nở. Quả nhiên, một người tay run làm cáng nghiêng và... Phụt!

Rõ ràng chỉ là một âm thanh rất nhỏ, nhưng cô cảm giác được nên quay đầu nhìn phía cáng, thấy bụng thi thể càng ngày trương to hướng đỉnh đầu. Nháy mắt không khí đều yên tĩnh, hộ vệ không rõ chuyện gì, giây sau chỉ nghe cô la to: “Chạy mau! Ngu xuẩn!”

Đáng tiếc quá muộn.

Cô liều mạng giãy giụa thoát khỏi quan sai, nhanh tay túm chặt người gần nhất, liều mạng kéo người đó chạy xa. Cùng lúc trương thi đến điểm cực hạn phát nổ mạnh tung lên không trung!

Một tiếng trầm vang, thịt máu văng tứ phía. Nhất là mấy hộ về đứng gần nhất dính từ đầu tới chân, vẻ mặt của mỗi người đều như cha chết tới nơi, mùi xộc thẳng đủ làm người ta thăng thiên.

Không biết qua bao lâu cô mới dần hồi phục tầm mắt mà vị kia bị cô túm kéo chạy, được cô ôm ghì che chắn nằm dưới đất, Hiện tại vẻ mặt của anh ta không thể đen hơn cái đít nồi. Cuống họng có chút dợn lên, cô dành hết sức nhịn xuống, nghiêm túc nhìn anh ta: “Đã nói rồi không nghe.”

Người đó: “...”

Cô chống tay đứng dậy, nhìn lại đống giòi bọ, ruồi xanh bầy nhầy một đống với máu thi thể trên đất. Cuối cùng kìm nén không được cơn giận, cô mắng: “Đã nói các người cẩn thận một chút rồi!”

Nhóm quan sai vẫn còn đang kinh hồn nhưng không thể ngờ, họ vẫn rất chuyên nghiệp. Bọn họ chịu đựng mùi tanh tưởi, hôi thối để nhặt lại từng bộ phận thi thể.

“Tiểu hầu gia... Là một đứa trẻ!”, hộ vệ vừa nôn khan, vừa cố nói.

Người đó chưa kịp phản ứng, Ôn Ngư đã giật mình khϊếp sợ: “Người chết là nam!”