Cố Yến cười lạnh: “Ngươi có thể đi.”
Nếu là trước kia cô chưa bao giờ gặp phải kiểu nói chuyện này. Gia cảnh cô giàu có, lớn lên xinh đẹp, chỉ có người khác nhìn sắc mặt của cô. Hiện tại... phũ phàng, cô co được duỗi được, chính nghĩa lẫm nhiên: “Không, ta sinh ra là người của Đại Lý Tự, chết cũng là ma của Đại Lý Tự, nhất định vì đại nhân mà cúc cung tận tụy... Đại nhân, ngươi như thế nào lại lấy kiếm uy hϊếp ta!”
Vị đại gia luôn không hành động theo lẽ thường, cứ không muốn nghe cô lải nhải liền rút kiếm kề cổ cô. Trong một thời gian ngắn, cô không biết rốt cuộc tên ám sát nguy hiểm hay anh ta mới nguy hiểm hơn. Thôi chọn phương pháp an tĩnh như gà cho chắc.
Đêm xuống, cô nhắm mắt bám đuôi theo Cố Yến. Cố Yến thường trú ở Đại Lý Tự tiện di chuyển. Cố Yến vừa mở cửa, cô nhanh chóng lách vào theo. Tuy mới xuyên đến đây một ngày nhưng cô ít nhiều hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Nhanh chóng nịnh nọt dâng trà cho anh ta.
Ngày rằm trăng sáng tỏ, bầu trời lấp lánh ánh sao trên cao. Cố Yến nhíu mày, nhận trà của cô, không uống mà bước vài bước đổ xuống đất.
Đây là ý gì?
Cố Yến nghiêm trang: “Ước pháp tam *Chương, tối nay ngươi với ta ở chung một phòng, ngươi ngủ cạnh cửa có vệt nước làm chứng, nếu vượt qua, liền cút đi.”
Cô gật đầu như gà con mổ thóc. Nghĩ đến thế lực của hung thủ sẽ không dám đột nhập vào phòng của Cố Yến. Nhưng cô vừa mới ngẩng đầu nghe một tiếng sấm vang trời. Mưa dần nặng hạt hơn. Ôn Ngư thấy thầm mình may mắn vào nhanh, lại một tia chớp giáng xuống ngay cửa gãy làm hai.
Cô không kịp tránh bị nước mưa lãnh lẽo tạt lên đầu. Cả hai đều im lặng không nói lời nào.
Cánh cửa bị gãy làm đôi một hướng vào trong, một hướng ra sân đang lắc lư như đang hoan nghênh mời ghé qua. Cô tỏ vẻ đáng thương nhìn vệt nước khi nãy và cánh cửa xui xẻo kia: “Đại nhân không nên để ta chết vì cóng mà nên chết vì cúc cung tận tụy với ngài đi.”
Cố Yến xoa xoa mi tâm, vẫy vẫy tay: “Cách vách nhĩ phòng người có thể ngủ.”
Anh ta vừa dứt lời, sấm vang theo sau, mưa càng lúc to hơn.
Ôn Ngư như trời giúp, chỉ tay ra bên ngoài: “Ngài nhìn xem, ông trời không chịu.”
Anh ta không nói lên lời.
Hai người giằng co một hồi, bước vào gian phòng bên trong. Cô nhẹ nhõm thở ra một hơi, bạo gan theo sau. Cấu tạo gian nhà rất tốt. Gian ngoài, gian trong khác nhau một trời một vực. Ngăn cách nhau một màn che gỗ đen dày. Bên ngoài mưa sa bão táp đều bị cản lại. Chỉ có duy nhất có một chiếc giường.
“Đại nhân có đệm chăn khác không? Ta ngủ dưới đất là được, ngài yên tâm, nhất định cách xa ngài.”
Cố Yến có chút đau đầu, chỉ về phía tủ.
Cô lập tức vô cùng vui sướиɠ chạy mở tủ lấy chăn đệm. Chọn một chỗ cách không xa giường của anh ta, chuẩn chỉnh trải đệm dưới đất nằm. Thấy anh ta còn ngồi chưa có ý định tắt đèn đi ngủ cũng không dám hỏi nhiều. Chui vào trong chăn, chập chờn buồn ngủ, muốn ngủ mà không được vì đèn quá sáng. Quay đầu nhìn lên, Cố Yến vẫn ngồi mép giường khoanh tay đầy suy tư.
Nếu yêu cầu người ta tắt đèn thì sợ anh ta lại nói mình không biết lễ nghĩa. Tốt nhất, phủ chăn mà ngủ cho dễ.