Ôn Ngư hành lễ qua loa, liền nhìn con đường phía trước, lập tức ngây ngẩn người...
Một hàng tầm hơn mười người đều là phụ nữ trang điểm kỹ càng. Hàng người ngay ngắn di chuyển bằng đầu gối, không phải kiểu ba quỳ chín lạy. Dường như thấy đầu gối rướm máu trên mặt đất cát bụi thô cứng nhưng họ đều không có vẻ thống khổ, ánh mắt chết lặng như cương thi.
Bọn họ cùng nhau lẩm bẩm cái gì đó, âm thanh không lớn nghe không rõ nội dung càng làm thấy cảnh tượng có phần quỷ dị.
Trực giác mách bảo cô ớn lạnh sống lưng. Cố Yến thấy cô ngây ngốc, nhàn nhạt nói: "Sợ?"
Cô lẩm bẩm: "Đúng là bị điên." Cô chọc chọc cánh tay anh ta, hất cằm phía kia: "Các nàng đây là... cầu con?" Khi nãy nghe các thím kia tám chuyện nên mơ hồ đoán được.
Cố Yến phát hiện cô không hề sợ anh ta dù chỉ một chút.
Cũng may hôm nay tâm tình anh ta không xấu. Chắc là giờ này tên Phúc Chính đang quỳ gối khóc lóc thảm thương trước mặt Trưởng công chúa than thở hắn không gan làm loạn, bọn họ bắt nạt hắn... Nhất định sắc mặt của Trưởng công chúa là xanh mét. Nghĩ đến đây, ánh mắt lóe lên lệ khí nhưng giọng điệu ôn hòa: "Là cầu nam thai." (mang thai con trai)
Cô nhìn nhóm người rẽ sang một con phố khác, cảm thấy nhóm người này thật sự si ngốc: "Chẳng lẽ các nàng muốn hành đầu gối suốt cả đêm? Không quan tâm bản thân sẽ ra sao?"
Cứ như vậy đừng nói cầu con, có khi lại cầu đến vi khuẩn cảm cúm dẫn đến cắt chi như chơi luôn. Tính ra chẳng có gì đáng xem, cô định xoay người trở về. Cố Yến đột ngột kéo cánh tay cô, chưa kịp phòng bị cảm giác trời đất xoay ngược.
Đinh! Một tay Cố Yến ôm lấy vai cô, vị trí vừa rồi của cô xuất hiện một mũi tên. Mặt cô xám như tro: "Đại... đại nhân, đây là ám sát ngươi hay ta?"
Lòng bàn tay chai sạn giữ cằm nâng gương mặt cô. Hai người cách nhau rất gần, bốn mắt nhìn nhau chăm chú. Vẻ mặt Cố Yến mang vài phần vui vẻ, nhướng mày nói: “Ngươi.”
Ôn Ngư không hiểu, gϊếŧ mình làm gì?
Hiển nhiên chuyện ám sát này anh ta không quá quan tâm. Cô đang chớp nhoáng nhớ lại vì sao phải ám sát mình. Lúc trước hung thủ đánh lén ném mình bên cạnh thi thể Lưu Tiểu Chiêu, nhưng vu oan bất thành. Chắc muốn giải quyết hậu quả.
Mình không muốn sớm gặp Diêm Vương đâu!
Cô vô cùng gấp gáp nắm chặt ống tay áo của Cố Yến, ánh mẳt lấp lóe nói rất hợp tình hợp lý: “Đại nhân, không bằng đêm nay ta ngủ cùng ngài.”
Đầu tiên Cố Yến sửng sốt, vành tai phiếm đỏ, cả giận nói: “Hai chữ thẹn thùng ngươi có biết viết như thế nào không?”
Cô hết lắc đầu như trống mỏi, rồi lại ngẫm nghĩ gật đầu rồi lại lắc đầu.
Cố Yến cảnh giác nhìn cô. Cô nói lời có vẻ rất có đạo lý: “Đại nhân, xấu hổ cùng thẹn thùng so với tính mạng quan trọng hơn. Ngài đừng lo lắng, ta sẽ không làm phiền ngài.”
Cố Yến “... Nếu sợ thì ngủ chung với người khác.” (Ngủ cùng tập thể)
Cô ủy khuất, cậy công đòi hỏi: “Đại nhân, hôm nay ta đã giúp ngài. Mới nãy Ninh đại nhân nói nếu mời ngỗ tác từ nơi khác đến đây tốn hơn trăm lượng, ngài không thấy ta hữu ích thực tế sao?”