Một đồng tiền đồng mình còn chưa thấy qua!
Ninh Cung: “...”
Khóe miệng Cố Yến hơi nhếch lên: “Không cần. Đây là Ninh đại nhân,Đại Lý Tự thiếu khanh.”
Cô gật gật đầu, thanh thúy nói: “Ninh đại nhân an, dân nữ Ôn Ngư, là ngỗ tác.”
Anh ta có điểm vẫn không tin, cùng mọi người đến hiện trường thi thể thứ ba.
Phía tây khu rừng, cha mẹ Hoàng Nhị Cẩu nghĩ đó là con mình chạy đến nhận thi thể nhưng mới hay đó không con mình. Hai người khóc nấc. Thời gian tử vong là hôm nay.
“Người chết nam, cao tầm bốn thước chính, tầm mười tuổi, trên cổ có vết bầm xanh tím, cằm có vết cào, phần cổ bị thương nặng, hình thức tử vong là bị máy móc kéo treo cổ... Ý ta là bị siết cổ chết.”
Ninh Cung nhíu mi nhìn vết cào trên cằm thi thể: “Đây là do đâu?”
Cô cầm lấy ngón tay của nạn nhân, đưa kỹ dưới móng tay có da chết.
“Điều đáng chú ý nhất là hung thủ không tự mình ra tay mà dùng một ròng rọc. Nạn nhân bị kéo lên cao, tứ cố vô thân, theo bản năng bị siết cổ sẽ giữ chặt dây thừng, nhưng dây thường siết thật chặt nên tự cào cằm của mình. Hai chân trên không đá loạn xạ.”
Cô đang báo cáo bỗng sửng sốt nhìn xung quanh cảm thấy vị trí tế bái có chút không đúng. Cô lẩm lẩm bẩm: “Nếu là cảnh tượng bắt chước, hiện trường vụ án giống như là...”
“Thẩm phán.” Cố Yến chắc chắn.
Trong thoáng chốc cô như thấy tia nắng sau màn sương. Đôi mắt cô lấp lánh ánh ngời, trầm giọng: “Hôm nay là mười sáu tháng chín, bảy ngày trước, Lưu Tiểu Chiêu tử vong mà trẻ sơ sinh cùng một thời điểm. Thời gian là ngày chín tháng chín. Hồ Hướng tử vong tầm nửa tháng trước ngày hai tháng chín.”
“Lưu Tiểu Chiêu và Hồ Hướng sinh vào ngày nào?” Cô vội vàng hỏi.
Khi điều tra thân phận nạn nhân chắc chắn có thông tin này. Cố Yến đọc qua sẽ không quên: “Là ngày chín tháng chín.”
Quả nhiên!
Ôn Ngư nhìn Cố Yên, chắc như đinh đóng cột: “Quy luật của hung thủ ra tay là bảy ngày.”
Ninh Cung mới quay lại mờ mịt: “Sinh ngày... Cửu cửu Tết Trùng Dương?”
Cô lắc đầu: “Không, số chín là số dương lớn nhất!”
Ánh nắng ngả chiều hôm, cô ôm lưng nhức eo mỏi cúi người trên bàn khám nghiệm ghi lại báo cáo tỉ mỉ để quan sai dựa vào đó điều tra. Làm việc chuyên chú xong mới nhận ra cô đói mốc meo.Đúng lúc người làm phòng bếp mang cơm đến, ba món mặn một món canh. Vùi đầu ăn cơm lại được nghe các thím vừa làm vừa tám chuyện.
“Đã nghe gì chưa? Mấy người đó lại bẳt đầu.”
“Đại nhân chúng ta đã ban lệnh cấm vào ban đêm rồi, các nàng vẫn muốn làm cái đó?”
“Trong mắt kẻ điên, không chuyện gì quan trọng bằng bụng mang một đứa con, ta thấy các nàng ấy thật sự bị điên rồi.”
Cô thính ta, vội nuốt hết đồ ăn đi đến bên cạnh hỏi: “Các vị thẩm thẩm đang nói chuyện gì ạ?”
Mấy người đó biết cô nghiệm thi, trên người có mùi tử khí như có như không nên không muốn trả lời. Nhưng chạm vào đôi mắt sáng như sao cùng gương mặt khả ái kia, tự nhiên giọng điệu dịu nhẹ: “Có mấy người ở bên ngoài cầu phúc, cô nương như người, tốt nhất đừng đi xem, lỡ dọa ngươi sợ.”
Cầu phúc mà dọa người? Dọa người như thế nào?”
Một bên cô ngoan ngoãn gật đầu, một bên bước thẳng ra cửa lớn. Cô nhất định phải đi xem mới được! Một đường đi thẳng xuyên qua sân chính. Ngoài dự đoán, Cố Yến đang đứng ở đó cũng thấy cô, ngạc nhiên nhướng mày.”