“Làm như thế nào là do bổn vương định đoạt, trời có sập xuống có bổn vương chịu trách nhiệm, thiếu khanh đại nhân lo cái gì. Chi bằng ngươi cứ mặc kệ bổn vương tìm đường chết để bệ hạ chém đầu ta. Thế là ngươi được danh chính ngôn thuận ngồi vào cái ghế này, không tốt hơn sao?”
Hôm nay bị vạch trần hết tâm tư, Phúc Chính nghẹn họng mặt đỏ như màu gan heo: “Hạ quan... hạ quan vì đại nhân nên mới...” Bỗng phía sau có một người chen ngang ngắt lời: “Đang thắc mắc sao ở Xuân Phong Lâu không tìm thấy ngài, tám trăm năm chưa bao giờ thấy ngài xuất hiện giờ mão. Hôm nay mặt trời mọc hướng tây à?”
Một thanh niên mặc cẩm (màu tím) y đang xoay người xuống ngựa ngay ở cổng lớn. Thanh niên đứng ngược chiều sáng cùng với ánh mặt trời trên cao làm cho đường nét gương mặt mày kiếm mắt sáng càng thêm sắc bén.
Phúc Chính vừa thấy cậu ta vẻ mặt đã xấu lại thêm xấu hơn, hừ lạnh một tiếng quay đầu đi.
Cô không biết người này có chút tò mò.
Tuy trên môi nở nụ cười vô hại nhưng mỗi lời thốt ra đều là móc trái đá phải Phúc Chính: “Không biết tiểu thê Thượng Nguyệt của Phúc đại nhân đã từng đến đây đâu rồi. Nghe đâu ngài thiếu bạc chốn hoa lâu, bị nhân gia (người làm) của tú bà đến cửa đòi.... Không biết là thật hay giả nhỉ?”
Ông bị nhắc đến chuyện đó liền muốn nhảy dựng nhưng lại sợ cậu ta nói tiếp, thấp giọng quát: “Ninh Cung!” Tay chỉ thẳng mặt cậu ta như muốn đấm một phát tới nơi. Chỉ tiếc sự thật phũ phàng, ông ta phải cố gắng nắm chặt quyền, sắc mặt đỏ như gan heo. Cậu ta lại giả vờ ôm quyền chạm lại quyền của ông ta mà thở dài: “Tốt, tốt, tốt, Phúc đại nhân tốt.”
Ông muốn tức ngất tới nơi trừng mắt to mắt nhỏ với Ninh Cung, ba phần không cam lòng bảy phần lửa giận như bay mà phất tay áo bỏ đi.
Ninh Cung cũng là Đại Lý Tự thiếu khanh, đồng chức vụ với Phúc Chính.
Ông ta đi rồi, Ninh Cung mới cười nhìn Cố Yến, đang định mở miệng nói với anh ta thì thấy Ôn Ngư đang đứng phía sau, tức khắc kinh ngạc, hết nhìn Cố Yến lại nhìn Ôn Ngư, cẩn thận nói: “Diễn Chi không ngờ ngươi cầm thú... Cô nương này tuổi có phải còn nhỏ quá không?”
Người đang được bàn luận ngay trước mặt Ôn Ngư đang cạn lời. Cám ơn lời khen tui chỉ gầy như giá đỗ, chứ tui là người trưởng thành.
Mặt Cố Yến tối sầm lại: “Nàng là ngỗ tác mới tới.”
Cùng lắm Ninh Cung nói đùa, giờ thì thật sự kinh ngạc; “Nàng là ngỗ tác? Nàng sẽ nghiệm thi?”
Cô chưa kịp mở miệng, lại nghe anh ta cau mày nói: “Diễn Chi, lần này ta có việc đi Đồ Châu, nghe nói bên này có án mạng khó giải quyết muốn dẫn người có năng lực đi về đây, lại muốn được trả công, không bằng vẫn là...”
Anh còn chưa biết tui thế nào, vì tui là con gái nên nghĩ tui làm không được? Cô không vui nhưng không để lộ, ôn nhu nói: “Nếu có thể học hỏi kinh nghiệm của tiền bối cũng tốt, chỉ là không biết... tiền công của tiền bối đó như thế nào?”
Anh ta không để ý lắm: “Đồ Châu xa xôi, tiền đi lại không tốn gần một trăm lượng thôi.”
Vừa nghe cô liền giật mình: “Một trăm lượng? Hắn kỵ đầu trâu mặt ngựa tới hay gì mà hét giá cao thế?”