“Sầm Tùng, anh trai của Sầm Vĩ, đã rời làng đi làm công từ năm 16 tuổi, có một người thợ làm cùng ở trong lò khai thác than đá đen đã đưa hắn đến vái lạy một tên đàn anh, sau đó trở thành con ngựa trà trộn trong xã hội đen, nhưng địa vị vẫn không cao, vì vậy cũng chẳng kiếm được bao nhiêu. Thế nên mấy năm nay, hắn vẫn luôn được Sầm Vĩ trợ cấp trong gia đình.
Mối quan hệ hai anh em từ nhỏ đã rất thân thiết, Sầm Tùng vẫn luôn tự hào về đứa em trai này. Vì vậy sau khi Sầm Vĩ bị bệnh, Sầm Tùng bằng lòng rời khỏi thành phố C, nơi mà hắn vừa mới đạt được chút thành tựu mà đến đây chăm sóc cho cậu em, đáng tiếc chỉ được vài tháng thì cậu em của hắn qua đời. Sau đó, hắn trở nên hoang tưởng và quyết cho rằng Sầm Vĩ xảy ra chuyện là ở phòng thí nghiệm, nên những người bên trong đều là hung thủ. Vì thế, hắn nhét tiền cho một người làm vệ sinh trong phòng thí nghiệm của bố cháu, giả dạng trà trộn vài, lại mua một khẩu súng ở chợ đen, vạch ra một loạt kế hoạch trả thù.”
Lục Á Minh khép tài liệu trước mặt lại, ngồi đối diện với Tô Nhiên Nhiên và nói tiếp: “Tình huống của Sầm Tùng chính là vậy, có điều bây giờ người cũng chết rồi, thứ thật sự có giá trị chính là đồ vật lục soát được từ trong nhà của Sầm Vĩ.”
Tô Nhiên Nhiên như có dự cảm gì đấy: “Có liên quan tới X sao ạ?”
Lục Á Minh cười gật đầu và nói: “Đã tìm thấy rất nhiều tài liệu, bên trong có nhiều dữ liệu khác nhau của các nạn nhân, còn có cả vụ án Lâm Đào và Chu Văn Hải nữa, bao gồm tài liệu của Hàn Sâm và một vài vụ án cũ, chú đã chuyển ra từ cơ sở dữ liệu, tất cả đều liên quan đến tổ chức này. Sau đó, bằng cách khôi phục ổ cứng của máy tính hắn, mọi người đã phát hiện dấu vết địa chỉ trang web mà chúng ta từng điều tra lúc trước, đáng tiếc là không thể lấy lại được các dữ liệu của máy chủ, nhưng những phát hiện này cũng đủ để xác định rồi.”
Ông thấy Tô Nhiên Nhiên vẫn không nói gì thì nói tiếp: “Bọn chú suy đoán rằng, rất có thể X chính là Sầm Vĩ, bằng cách nào đó mà hắn quen biết với Hàn Sâm, sau đó hai người cùng nhau tạo nên trang web này và bí mật gia tăng các thành viên dưới lòng đất, bọn họ sẽ giúp các thành viên trả thù, nhưng đổi lại thì các thành viên cần phải giao lại một số cơ quan nội tạng nào đó của nạn nhân. Còn việc hắn dùng những thứ đó để làm gì thì chúng ta tạm thời vẫn chưa biết được.
Đáng tiếc là anh nhanh chóng phát hiện bản thân bị bệnh nan y, nên lúc đó người vốn đứng đằng sau hậu trường là Hàn Sâm không thể không lộ diện, bởi vì nguồn tài chính to lớn của Tần thị mà hắn theo dõi Tần Mộ, hi vọng có thể lôi kéo anh ấy trở thành phía đối tác tiếp theo, tiếc là cái kế hoạch này của hắn vẫn bị bại lộ, thế nhưng khi ấy Sầm Vĩ dã chết, có lẽ trước đây hắn đã nói hết tất cả bí mật cho anh trai của mình, vì vậy Sầm Tùng mới thay hắn tiếp nhận cái tổ chức này. Sầm Tùng là một người có tính tình tàn bạo, lại lăn lộn mấy năm trong xã hội đen, vì vậy hắn sợ nếu Hàn Sâm rơi vào tay của chúng ta thì sẽ không cẩn thận để lộ ra tất cả bí mật, nên dứt khát xử tử Hàn Sâm bằng hình thức chấp hành gia pháp, như vậy thì đã liên kết được hết mọi chuyện rồi.”
Tô Nhiên Nhiên nghiêm túc lắng nghe, bỗng lên tiếng: “Nhưng mà Lục đội, Sầm Tùng chỉ là một tên nhà quê học hết cấp ba thôi, sao hắn có thể thành công tiếp nhận được tổ chức phạm tội mạng của Sầm Vĩ được chứ, còn nữa, sao hắn có năng lực định vị nhà cháu mà chuyển lời cảnh cáo được, đồng thời còn phá huỷ dữ liệu của máy chủ nữa.”
“Những chuyện cháu nói thì bọn chú cũng đã nghĩ đến rồi, có lẽ hắn chỉ đứng đằng sau thao túng những người khác đi làm chuyện này, dù sao tổ chức này cũng chiêu mộ không ít các thành viên thành thạo trong các lĩnh vực, hắn ta không cần phải tự ra tay.”
Tô Nhiên Nhiên vẫn lắc đầu: “Với sự hiểu biết của cháu về hắn thì hắn vốn không phải là một người có tâm tư kín đáo, mà là một kẻ hoang tưởng và điên cuồng tin rằng thuốc di truyền của có thể làm con người ta chết đi sống lại, thế thì sao hắn có tư cách trở thành X để khiến những người đó nể phục được.”
Lục Á Minh nghe cô phân tích như vậy thì cũng cảm thấy có nhiều điểm đáng ngờ, hỏi tiếp: “Vậy cháu cảm thấy thế nào?”
“Cháu không biết nữa, cháu cứ cảm thấy có lẽ chuyện này càng phức tạp hơn chúng ta nghĩ đó, nhưng mà cháu không có chứng cứ xác thật.”
Lục Á Minh nhìn đôi mắt hai quầng đen dưới mắt của cô thì giọng điệu cũng chậm rãi hơn: “Cho dù thế nào thì trước tiên cháu cũng nên nghỉ ngơi mấy ngày đi, trong khoảng thời gian này, vừa bị uy hϊếp vừa bị bắt cóc, người có làm bằng sắt thì cũng không chịu nổi, chú sẽ theo dõi chuyện này và sẽ gọi cháu về giúp đỡ khi cần thiết.”
Tô Nhiên Nhiên cũng không từ chối, cô cũng có ý định sẽ nghỉ một thời gian, có điều không phải vì bản thân cô mà chỉ đơn giản vì cái người què chân nào đó không thể bớt lo được.
Tình huống này bắt đầu càng thường xuyên sau khi Tần Duyệt xuất viện về nhà, anh không phải té ngã khi đi vệ sinh thì chính là ngồi xe lăn bị đυ.ng chân, năng lực tự chăm sóc bản thân hệt như đứa trẻ 10 tuổi vậy. Sau đó còn không ngừng gọi điện thoại giả vờ đáng thương với cô, khóc lóc bảo rằng mình là người tàn tật sống một mình, ngày nào cũng đối diện với căn phòng lớn, có biết bao cô đơn và lạnh lẽo. Thế là khiến cho Tô Nhiên Nhiên áy náy không thôi: Bản thân cô là bạn gái của anh, chân của anh cũng bị thương vì cô, nếu cô không đến chăm sóc anh thì thật sự không thoả đáng cho lắm.
Vì vậy, sau khi cô xin nghỉ phép với Lục Á Minh xong thì cố ý đến tìm Tô Lâm Đình mà giải thích, bảo cô sẽ đến nhà Tần Duyệt chăm sóc anh vài ngày, qua vụ tai nạn này thì Tô Lâm Đình cũng không còn chê bai Tần Duyệt nữa, sau khi thở dài bất đắc dĩ thì nói: “Con đã lớn rồi, bố cũng không cấm cản được con, con muốn làm gì thì cứ làm đi.”
Tuy lời này nghe có vẻ tự trách nhưng dù sao cũng đã buông lỏng rồi, cuối cùng Tô Nhiên Nhiên cũng có thể yên tâm, cô vào phòng ngủ vừa dọn đồ vừa gọi điện cho Tần Duyệt.
“Sao cơ, em thật sự muốn dọn sang đây hả?”
Tần Duyệt đang gác chân bị thương lên bàn trà ngồi chơi game, vừa nghe thấy tin này thì đắc ý vỗ đùi cái bốp, sau đó thì đau muốn chết làm anh suýt nữa đã la lên.
“Không phải là dọn sang đó, mà là mấy ngày nay em sẽ tạm thời sang để chăm sóc anh.” Tô Nhiên Nhiên nghiêm túc bắt lỗi anh.
“Giống nhau cả thôi!” Tần Duyệt hớn hở đặt tay lên lưng ghế, anh nghĩ thầm, cô vợ đã dâng đến tận cửa, sao có thể để cô trốn thoát được chứ.
Tô Nhiên Nhiên từ bỏ giảng đạo lý với anh, vừa thu dọn hành lý vừa hỏi: “Anh có cần em mang thứ gì đến không?”
“Em mang người tới là được, nhà anh cái gì cũng có.” Anh nói xong thì như nghĩ đến điều gì, vì thế mặt đầy vẻ khao khát mà nói: “Đúng rồi, em có thể đem theo một bộ nội y gợi cảm tới, anh còn chưa thấy em mặc đấy.”
Tô Nhiên Nhiên quả thật cạn lời, “Thứ nhất, em không có nội y gợi cảm. Thứ hai, với tình hình hiện tại của anh thì không nên quan hệ.”
Tần Duyệt nóng ruột: “Ai nói thế! Anh bị thương ở chân chứ có phải bị thiến đâu!”
Tô Nhiên Nhiên bị anh làm điên tiết, cô không nhịn được mà siết chặt điện thoại và dạy bảo: “Tần Duyệt, trong đầu anh có thể nghĩ đến chuyện đứng đắn được không hả, chân đã bị gãy rồi mà còn không chịu an phận đi, bây giờ anh có thể ra sức được sao?”
Cô nói không nên lời, nhưng rơi vào tai anh thì khác, Tần Duyệt cười lưu manh: “Vậy chẳng phải cần nhờ vào ‘người tài giỏi thì chăm chỉ hơn’ là em đấy sao?”
Anh còn chưa nói xong thì đầu dây bên kia đã cúp máy cái rụp, Tần Duyệt trừng mắt nhìn màn hình đen thui, lập tức đứng hình: Không phải anh đùa quá trớn nên cô giận dỗi, thịt vịt đến miệng rồi lại bay đi.
Vì vậy, anh vội vàng gọi lại, nhẹ giọng khoe khoang: “Anh sai rồi, chỉ cần em sang đây thì anh nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời, em nói anh đi hướng Đông thì anh không dám đi hướng Tây, vì vậy, ngoại trừ trên giường không thể nằm trên được, còn lại tất cả anh đều nghe lời em sai bảo.”
“Tần Duyệt!” Người luôn bình tĩnh như Tô Nhiên Nhiên cũng không nhịn được nữa mà muốn gào lên, bắt anh đứng đắn một lần khó vậy sao?
“Được rồi, không chọc em nữa, em biết không, hai ngày nay anh càng thích nằm trên giường.”
“Sao vậy, chân của anh khó chịu hả?” Tô Nhiên Nhiên lập tức lo lắng.
Anh khẽ thở dài: “Bởi vì anh muốn gặp em đó, ban ngày cũng đâu thể gặp được, ngày nào anh cũng cố gắng ngủ, hi vọng trong mơ có thể gặp được cô ấy, có thể ôm rồi hôm cô ấy một cái, cho dù là giả nhưng ít ra cũng có thể giải bày nỗi khổ tương tư.”
Tô Nhiên Nhiên nghe xong thì trong lòng vừa chua vừa ngọt, khoé miệng cũng không kìm được mà khẽ nhếch lên, nhẹ nhàng nói: “Anh nói gì buồn nôn thế, em có thể sang chăm sóc anh lập tức mà.”
Giọng nói của cô vừa mềm vừa nhẹ khiến anh cảm thấy trong lòng lâng lâng cho dù cách một cái điện thoại, anh gần như không kìm được mà muốn vươn tay kéo cô rồi ôm vào lòng.
Lúc này, Tô Nhiên Nhiên bỗng nhớ tới chuyện gì đó, bèn hỏi: “Anh có muốn em mang theo Alpha và Lỗ Trí Thâm không?”
“Tất nhiên có rồi!” Tần Duyệt vừa la lên xong thì hối hận ngay, mang con khỉ sắc tình kia tới đây thì không biết chừng còn phá hỏng chuyện tốt của anh mất, nhưng đúng thật là anh rất nhớ nó, cũng không yên tâm để nó lẻ loi một mình ở lại nhà họ Tô, vì thế anh nhanh chóng quyết định: “Em cứ mang tụi nó tới đi, anh sẽ đặc biệt để lại một phòng dưới lầu cho tụi nó.”
Tô Nhiên Nhiên hài lòng gật đầu, đáng tiếc cô không hiểu được ý của anh, câu này có nghĩa như là: Mang tụi nó đến rồi trực tiếp nhốt vào trong phòng dưới lầu, không cho tụi nó có cơ hội làm bóng đèn.
Vì vậy, cuối cùng Tô Nhiên Nhiên kéo một vai ly, ôm một con khỉ và xách một con thằn lằn đến biệt thự của Tần Duyệt, vừa vào cửa thì Lỗ Trí Thâm đã mừng như điên mà nhảy vào trong lòng Tần Duyệt, hết ôm rồi lại hôn, Tần Duyệt cố gắng dùng tay đẩy mặt con khỉ ra, trừng mắt nói: “Vậy là được rồi, đừng làm mặt tao dính lông đấy!” Người ta muốn hôn bạn gái cơ mà.
Ai ngờ Lỗ Trí Thâm nhiệt tình như lửa khiến anh không thể cản lại được, nó vẫn cố gắng sát lại gần mặt của anh, cuối cùng thì bị Tần Duyệt vô tình xách cổ ném sang một bên, sau đó anh mới nhẹ nhàng thở phào, giang hai tay về phía Tô Nhiên Nhiên rồi cười nói: “Nhanh tới đây nào, để anh ôm một cái xem.”
Tô Nhiên Nhiên cúi đầu cười, sau đó cũng ngoan ngoãn đi đến và ôm lấy cổ của anh, sau đó nửa ngồi xổm xuống dựa vào lòng anh, Tần Duyệt hết sức thoả mãn mà xoa đầu của cô, lại nâng cằm của cô lên và hôn xuống, đầu lưỡi anh tiến vào, tham lam mà khám phá từng chỗ ngọt ngào trong miệng của cô, vừa mυ"ŧ vừa cắn, cuối cùng thì thở dốc bên tai cô và thì thầm: “Nếu không phải anh không đi được thì bây giờ sẽ đẩy em lên giường ngay.”
Tô Nhiên Nhiên lườm anh một cái, giọng nói cũng khàn khàn, cô nói: “Anh còn chưa ăn cơm đúng không, chúng ta cùng nhau ăn đi.”
“Được, anh cố tình kêu người giúp việc để lại đồ ăn chờ em, hâm nóng là có thể ăn được rồi.”
Lúc này, Tần Duyệt thấy Lỗ Trí Thâm co người ôm mặt buồn bã, anh nghĩ đến khi nãy bản thân chỉ lo vui vẻ một mình mà phớt lờ cảm nhận của con khỉ FA đó, thế nên anh cảm thấy có hơi tội lỗi, vì vậy đặc biệt cho phép nó ngồi ăn đối diện với hai người.
Vì vậy, hai người và một khỉ một thằn lằn bắt đầu ngồi quanh ăn cơm, Tô Nhiên Nhiên vừa ăn vừa trò chuyện dăm ba câu với Tần Duyệt, thỉnh thoảng còn quăng vài cọng rau xah cho Alpha, Lỗ Trí Thâm thì ôm đồ ăn của nó ngồi ăn vô cùng hớn hở, Tần Duyệt nhìn cảnh này thì không kìm được mà len lén cười.
Tô Nhiên Nhiên khó hiểu nhìn anh: “Đang ăn cơm mà, anh cười gì vậy?”
“Anh đang nghĩ, lúc trước ở nhà em, khi đó anh còn chưa cảm thấy những ngày tháng như này cũng hạnh phúc lắm.”
Tô Nhiên Nhiên khẽ giương môi: “Có cái gì tốt chứ, vừa không có xe, vừa không có tiền, còn ngày nào cũng bị nhốt trong nhà nữa.”
Tần Duyệt bỗng nắm lấy tay cô kéo về phía này, cười nói: “Chỉ cần có em thì anh cũng không ngại bị nhốt trong nhà đâu, có nhốt cả đời cũng vui nữa.”
Tô Nhiên Nhiên lấy đũa gõ nhẹ lên mu bàn tay của anh, ý bảo anh ăn cơm cho đàng hoàng, nhưng trong lòng thì ngọt ngào không thôi, trong tích tắc đã truyền đến cả người.
Bỗng Tần Duyệt như nhớ tới điều gì, cười khà khà nói: “Đúng rồi, tụi mình đã hai ngày chưa tắm rồi, còn chờ em giúp anh đấy.”