Editor: Song NgưĐây là căn phòng gạch chỉ rộng khoảng 50m2, cả phòng đầy nhu yếu phẩm bừa bộn , trên sàn nhà đã thành màu đen có một người phụ nữ đang nằm với đôi mắt trợn ngược lên, giống như không cam lòng trừng mắt nhìn một góc nào đó trên trần nhà để lên án sự thật bản thân mình đã chết.
Tô Nhiên Nhiên từ từ ngồi xổm xuống lấy dụng cụ ra, người phụ nữ nằm trên đất cực kỳ gầy, gần như có thể gọi là da bọc xương, gương mặt thì lõm sâu còn làn xa trắng đến mức gần như trong suốt, mạch máu màu đen như con giun xấu xí bò quanh tứ chi.
Tô Nhiên Nhiên gật đầu, nói: “Nguyên nhân chết là do nghẹt thở, trên cổ có dấu vết hằn sâu của dây thừng, chỗ xương bả vai phát hiện có vết bầm tím, phán đoán có lẽ là bị hung thủ siết chặt cổ từ phía sau lưng cho đến chết. Máu cả người của nạn nhân gần như bị rút cạn hết, □□ bị quấn chặt băng dán, cháu đã mở băng dán ra kiểm tra thì không thấy có dấu vết bị xâm hại. Còn nữa, trên cánh tay của nạn nhân phát hiện có rất nhiều lỗ kim cũ.”
Lục Á Minh nhăn mày, nói: “Nếu nói như vậy thì nạn nhân chắc chắn là người nghiện ma tuý.”
Tô Nhiên Nhiên nói: “Cụ thể có phải là nghiện ma túy hay không thì còn phải chờ kiểm tra đo lường máu còn dư lại trong cơ thể nạn nhân mới có thể phán đoán được, nhưng từ thủ pháp gây án và phương thức xử lý thi thể mà nói thì đích thật giống hệt vụ án gϊếŧ người 317 kia. Chỉ có điều khác biệt duy nhất đó chính là ngón tay trên hai bàn tay của nạn nhân đều bị chặt đứt, chúng ta có thể lục soát xung quanh đây xem có thể tìm thấy ngón tay bị giục đi hay không.”
Biểu cảm của Lục Á Minh nghiêm túc, theo như lời Tô Nhiên Nhiên nói thì vụ án gϊếŧ người 317 là vụ án tàn ác xảy ra ở khu vực trực thuộc cách đây 1 tuần, nạn nhân cũng là nữ, 28 tuổi, không nghề nghiệp, có tiền sử 5 năm nghiện ma tuý, nguyên nhân và tình trạng chết y hệt như nạn nhân trước mắt này. Nói cách khác, vụ án này rất có thể liên quan đến vụ án gϊếŧ người liên hoàn. Thông thường vụ án này ảnh hương tàn độc, hơn nữa cực kỳ khó giải quyết, làm ông cảm thấy cực kỳ đau đầu.
Tô Nhiên Nhiên lấy xong bằng chứng ở hiện trường phòng khách, thì ngẩng đầu lên hỏi: “Là ai báo cảnh sát vậy?”
Lục Á Minh hồi thần, thở dài nói: “Là đứa con gái 9 tuổi của nạn nhân, lúc xảy ra án mạng thì con bé trốn trong tủ quần áo, núp suốt mấy tiếng đồng hồ, mãi cho đến khi đói sắp ngất rồi mới dám đi ra, sau đó thì gọi điện thoại cho một đồng nghiệp của chúng ta.”
Tô Nhiên Nhiên giật mình, sinh ra vài phần thương tiếc đối với cô bé mà mình chưa từng gặp mặt, lại hỏi: “Vì vậy người đồng nghiệp kia là người đầu tiên nhìn thấy hiện trường sao?”
Lục Á Minh gật đầu rồi dẫn Tô Nhiên Nhiên vào phòng ngủ.
Liếc mắt một cái là có thể thấy được trong phòng ngủ có một cô bé ngũ quan thanh tú, mặc quần áo to rộng ngồi ngơ ngác, bởi vì thiếu dinh dưỡng nên thân hình nhỏ hơn so với những bạn cùng trang lứa. Nhưng biểu cảm của con bé lại thành thục không giống như lứa tuổi của nó, giờ phút này cô bé đang ôm đầu gối ngồi ở đầu giường, trong ánh mắt trống rỗng. Mà bên cạnh nó là một người đàn ông cao lớn cường tráng, khoảng chừng 30 tuổi, mặc đồng phục cảnh sát, đứng đối diện không ngừng an ủi con bé.
Lục Á Minh giới thiệu với Tô Nhiên Nhiên: “Phương Khải là bạn học ở trường cảnh sát với chú, sau lại trở thành cảnh sát đặc nhiệm chống ma tuý, còn làm đặc cần nằm vùng hai năm, năm nay mới vừa về đơn vị.”
Tô Nhiên Nhiên hiểu được cảnh sát chống ma tuý gần như ngày ngày phải giao tiếp với sinh tử, nên đối với những người này vẫn đặc biệt khâm phục, ánh mắt nhìn Phương Khải cũng có thêm vài phần tôn kính, cô vươn tay cầm tay anh ta và nói: “Tôi là người của đội pháp y, Tô Nhiên Nhiên, tôi muốn biết thêm về hiện trường vụ án.”
Ánh mắt của Phương Khải bình tĩnh, tươi cười ôn hoà, anh ta nhìn cô bé bên cạnh, do dự một lát rồi nói: “Chúng ta qua bên kia nói đi.”
Nhưng anh ta vừa mới muốn bước chân thì cô bé lại đột nhiên ngẩng đầu, nắm chặt ống quần của anh ta, trên mặt lộ ra biểu cảm hoảng sợ, hình như rất sợ anh ta sẽ rời đi. Trong lòng Phương Khải xót xa, ngồi xổm đối diện nói với cô bé: “Tiểu Nghi ngoan nha, chú đi nói vài câu với cánh sát, sau đó lập tức trở về liền.”
Cô bé gọi là Tiểu Nghi vẫn nắm chặt ống quần của anh ta, đôi môi tái nhợt không ngừng phát run, mở to mắt liều mạng lắc đầu, Tô Nhiên Nhiên cuối cùng cũng phát hiện được có thứ không đúng, cô tới gần Phương Khải, nói với giọng cực nhỏ: “Con bé……..Không thể nói chuyện sao?”
Phương Khải thở dài, cũng nhẹ giọng trả lời” “Từ sau khi mẹ con bé mất thì nó cứ như vậy, có thể do bị kí©h thí©ɧ quá lớn nên đã tạo thành chướng ngại tâm lý cho nó.”
Tô Nhiên Nhiên càng thêm thông cảm với cô bé này, vì thế ngồi xổm xuống bên người nó, dịu dàng sờ lên mái tóc của nó, nhẹ giọng nói: “Dì và chú nói mấy câu thôi, chúng ta chỉ ở bên kia, bảo đảm chú sẽ ở chỗ cháu có thể nhìn thấy, có được không?”
Tiểu Nghi co cổ lại, sợ hãi nhích lại gần người Phương Khác, ánh mắt bất lực đảo qua vài người, cuối cùng vẫn nhẹ nhàng gật đầu, sau đó ôm đầu gối ngồi lại trên giường nhưng ánh mắt lại vẫn chặt chẽ dán lên người Phương Khải, giống như sợ chỉ cần nháy mắt thì anh ta sẽ biến mất không thấy được nữa.
Mọi người đến chỗ gần cửa sổ, Phương Khải lấy ra điếu thuốc, nghĩ thế nào rồi lại bỏ lại, nói: “Tôi biết hai mẹ con họ đã 2 năm rồi, Tiểu Nghi là đứa trẻ cực kỳ hiểu chuyện, đáng tiếc mẹ nó……….Ài, mọi người hẳn cũng đã nhìn ra, cô ta bị chồng dụ dỗ hút ma tuý, tôi đã ép đi cai mấy lần nhưng lần nào cũng tái nghiện cả. Đi theo một người mẹ như vậy, cuộc sống của Tiểu Nghi quả thật rất khó khăn. Vì vậy, mấy năm nay có thể giúp được gì thì tôi sẽ giúp hai người, có thời gian cũng ghé lại đây xem. Mẹ nó quen biết nhiều người đàn anh đàn chị dân xã hội nên tôi lo sẽ xảy ra chuyện, vì vậy đặc biệt để Tiểu Nghi lưu lại số điện thoại của tôi, nói con bé nếu có chuyện gì thì nhớ tìm tôi, ai dè sáng nay tôi nhận điện thoại của nó, không nghe được nó nói gì cả mà chỉ có khóc thôi, thì biết chắc chắn đã xảy ra chuyện rồi, lúc chạy đến thì thấy cảnh này, ài………” Anh ta cúi đầu xoa mặt, cảm xúc cực kỳ xấu.
Tô Nhiên Nhiên quay đầu lại nhìn Tiểu Nghi ngồi không nhúc nhích chỗ kia, trong lòng cũng cảm thấy khó chịu, lại hỏi: “Tôi muốn biết, có phải từ sau khi chạy đến đây thì hiện tường vẫn luôn thế này không, không có sự thay đổi gì.”
Phương Khải gật đầu, nói: “Lúc tôi tiến vào nhìn thấy tình hình bên ngoài thì hoảng sợ, nhanh chóng đi tìm Tiểu Nghi, may là tôi tìm được con bé trong tủ quần áo ở phòng ngủ, nó gọi điện thoại xong thì cứ trốn trong đó, nhìn thấy tôi tới nó mới dám ra. Tôi biết việc bảo vệ giữ nguyên hiện trường là rất quan trọng nên cũng không động vào gì cả, lập tức gọi mọi người tới đây.”
Tô Nhiên Nhiên nhẹ nhàng thở ra, nói cách khác thì hoàn cảnh hiện trường và vật chứng không bị phá huỷ, vì thế cô đến bên tủ quần áo rồi bắt đầu tiến hành kiểm nghiệm như thường lệ, kết quả trên cửa tủ quần áo phát hiện một dấu bàn tay cực kỳ rõ ràng: “Đó là một dấu bàn tay rất nhỏ, năm ngón tay vịn ở ngoài cửa, mồ hôi thấm đãm trên tấm ván gỗ, hiển nhiên là bíu vịn rất lâu.
Trong lòng cô đột nhiên kinh ngạc, giống như nhìn thấy Tiểu Nghi ngồi trong tủ quần áo, vịn chặt lấy cửa tủ quần áo, xuyên qua khe hở nhìn chăm chú động tĩnh ngoài cửa thật lâu, mà gian phòng ngủ và phòng khách là thông nhau, nói cách khác…….
Cô vội vàng đến bên cạnh Lục Á Minh và Phương Khải, nói cho hai người biết suy đoán của mình làm biểu tình của hai người cũng cực kỳ khϊếp sợ. Phương Khải bước đến mép giường, ngồi xổm xuống nôn nóng hỏi: “Tiểu Nghi, lúc ấy có phải cháu nhìn thấy được không, cháu đã nhìn thấy gì xuyên qua cánh cửa tủ!”
Tiểu Nghi mở to mắt, đột nhiên nhích vào góc tường, che mặt lại rồi hét lớn lên, Phương Khải có hơi sốt ruột, tiến lên hai bước rồi cầm cánh tay con bé, nói: “Cuối cùng cháu nhìn thấy gì? Mau nói cho chú nghe!”
Tiểu Nghi vẫn hét to, nước mắt không ngừng rơi xuống giữa khe hở bàn tay, cả người không nhịn được mà run rẩy, Tô Nhiên Nhiên nhìn không đành lòng bèn vội vàng kéo Phương Khải nói: “Thôi, con bé không dám nhớ lại, cũng không nói được nên lời.”
Lục Á Minh thở dài một hơi, ủ rũ nói: “Nếu có người chứng kiến nhìn thấy hung thủ thì sẽ giúp đỡ rất lớn cho quá trình phá án, đáng tiếc con bé……..”
Phương Khải thấy dáng vẻ sợ hãi của Tiểu Nghi thì lập tức cũng cảm thấy tự trách, anh ta vội vàng an ủi Tiểu Nghi rồi quay đầu nói: “Thôi, bây giờ còn chưa phải thời điểm, tôi sẽ nghĩ cách, chờ con bé hồi phục xem sao, xem có thể hỏi ra được manh mối gì không.”
Sau khi mọi người trở về Cục cảnh sát thì Tô Nhiên Nhiên liền chui vào phòng khám nghiệm tử thi để giải phẫu thi thể, kết luận giống với bước kiểm tra sơ bộ lúc trước, phát hiện mới duy nhất là ở trên giày của nạn nhân tìm được một mảnh nhỏ sơn màu nhựa PVC, nhưng tạm thời thì không thể phán đoán được nó đến từ đâu.
Lục Á Minh đứng ở bên cạnh nhìn chằm chằm người phụ nữ nằm trên bàn giải phẫu bị chặt đứt một nửa hết 10 ngón tay, hỏi: “Cháu cảm thấy vết thương này là do công cụ nào tạo thành?” Đây là chi tiết duy nhất khác biệt giữa vụ án này với những vụ án phía trước, có lẽ trong đó cất giấu manh mối quan trọng gì đó.
Tô Nhiên Nhiên nói: “Hiện tại chỉ có thể đoán là do công cụ sắc bén nào đó gây ra, cụ thể là gì thì cháu cần phải tiến hành đối chiếu vết thương. Chỉ là cháu đang suy nghĩ vì sao hắn ta lại muốn làm như vậy.”
Lục Á Minh đương nhiên hiểu được ý của cô, nếu đây thật là vụ án gϊếŧ người liên hoàn thì hành vi hình thức của hung thủ nhất định phải tuân thủ theo quy tắc tuần hoàn nhất định, tuyệt đối không dễ dàng thay đổi, như vậy nhất định trên móng tay của nạn nhân nhất định để lại thứ gì đó làm hắn ta không thể không chặt đứt đi.
Ông nhăn mày suy đoán: “Có lẽ lúc nạn nhân giãy giụa đã bắt được cổ hoặc chỗ nào đó của hắn ta, nên hắn ta sợ DNA trong móng tay nạn nhân sẽ bị phát hiện, nên đơn giản chặt đứt toàn bộ 10 ngón tay của nạn nhân! Nói như vậy thì hung thủ cực kỳ cẩn thận, hơn nữa nhất định có năng lực phản trinh sát thì vụ án này càng không dễ dàng.”
Tô Nhiên Nhiên xoay cổ nạn nhân ra, tiếp tục nói: “Hai chỗ động mạch trên cổ của nạn nhân đều có lưu vết lỗ kim, cho thấy hung thủ thông qua chỗ này mà rút hết máu trong thân thể của nạn nhân ra. Nhưng mà từ góc độ y học thì nếu muốn rút máu của một người thì hoàn toàn có thể cắt đứt động mạch chủ, như vậy thì tốc độ càng nhanh hơn. Nhưng hung thủ lại còn cách phiền toái thế này, vừa dễ làm cho phương thức của hắn ta bị phát hiện, thậm chí còn không để lại vết máu trên da và quần áo của nạn nhân nữa, tôi hoài nghi có lẽ hắn ta có thói quen sạch sẽ, có lẽ là chứng cưỡng bách, bởi vì nếu cắt đứt động mạch chủ thì sẽ tạo thành tình trạng máu tuôn ồ ạt, đây có lẽ là lý do hắn ta không chịu được. Còn nữa, cháu cũng nghĩ không rõ vì sao hung thủ phải tốn nhiều thời gian để rút hết máu của nạn nhân như vậy!”
Lục Á Minh gõ ngón tay, nói: “Rửa sạch……..Bởi vì nạn nhân là người nghiện ma tuý nên hắn ta cảm thấy máu của người như vậy sẽ rất dơ bẩn. Còn nữa, hắn ta còn quấn cơ thể nạn nhân thành từng lớn, đây cũng có thể đại biểu cho tâm lý cực kỳ chán ghét, tên hung thủ này có cảm giác sợ hãi với tìиɧ ɖu͙©.”
Hai người nhìn nhau một cái, dần dần phác hoạ hình dáng của hung thủ trong lòng thành hình, rất nhanh trong Cục cảnh sát liền phát thông báo về vụ án: Căn cứ vào chiều cao của nạn nhân và vết hằn của dây thừng trên cổ thì có thể suy đoán hung thủ cao khoảng 170-175cm, là nam, có kỹ năng y tế cơ bản, có năng lực phản trinh sát, có thể chính xác tìm được địa chỉ của những người nghiện ma tuý trong khu vực; hai là ở cửa nhà nạn nhân không tìm thấy dấu vết bị cạy cửa, có thể thấy được nghề nghiệp của hung thủ làm cho nạn nhân tín nhiệm hoặc thậm chí là quen thuộc; ba là hung thủ có thói quen sạch sẽ nghiêm trọng, có chướng ngại kết giao với người khác phái, cực kỳ bài xích với hành vi tìиɧ ɖu͙©. Khi nhận được thông báo thì đội điều tra tội phạm cần lập tức tìm kiếm nhân viên y tế phù hợp với điều kiện có đăng ký hộ tịch trong phạm vi trung tâm cưỡng chế cai nghiện của hai vụ hung án trên.
Tô Nhiên Nhiên bận rộn cả một ngày, đến tối mới lết thân xác mệt mỏi về đến nhà, theo thói quen mở cửa thì bật đèn nhà lên, lại phát hiện ánh đèn phòng khách đã sáng rồi, còn Tần Duyệt thì đang vừa gác chân lên bàn trà xem TV, vừa cầm rau dưa trong tay quay cuồng đùa với Alpha không ngừng.
Cô mở to mắt nhìn con cực đà xanh của nhà mình đang đứng thẳng lắc lư vảy trên cổ nó, y hệt như con chó ngốc nghếch vây quanh tay Tần Duyệt chậm chạp xoay vòng, bộ dáng còn tựa hồ như rất thích thú, hoàn toàn không có tự giác của một con động vật máu lạnh gì cả. Thế là trong lòng cô lập tức cạn lời, đi qua bế Alpha đi vào phòng, thì nghe Tần Duyệt không ngừng kêu cô ở phía sau: “Này………Cuối cùng cô cũng về rồi………Tôi giúp cô chăm sóc nó cả ngày trời, này………..Cô nói một câu xem……..Này……….”
Đột nhiên phát hiện nhà cô đã lâu chưa từng náo nhiệt như vậy.
Cô đặt Alpha vào trong rương gỗ, dạy nó không được chơi đùa với người lạ nữa, sau đó ngồi xuống mở máy tính lên, đột nhiên phát hiện trên QQ thế nhưng có người tag cô, đây đúng là việc chưa từng có, cô mở ra thì phát hiện đó là nhóm lớp Đại học đã quyết định được địa chỉ họp lớp, sau đó tag tất cả mọi người lúc trước hứa hẹn đi, không biết vì sao cũng tag luôn cô.
Cô nghiêng đầu nghĩ, sau đó dùng bút viết ngày lên giấy ghi chú, rồi còn viết thêm hai chữ: Họp lớp, sau đó cô lại viết một dấu chấm hỏi to đùng lên đó. Trên người cô có hơi đau nhức thế là cô quyết định đi tắm sạch sẽ thay đồ rồi quay lại suy nghĩ tiếp.
Lúc cô rời khỏi phòng thì quên khoá cửa, Tần Duyệt thấy cô vào phòng tắm thì vội vàng chạy vào phòng cô, còn nhét rau dưa trong tay vào rương gỗ cho Alpha nữa, khoé mắt thoáng nhìn thấy tờ ghi chú trên bàn kia, khoé môi giương lên, lẩm bẩm nói: “Họp lớp sao?”